Thuyền Xưa
Có một ngày ta vẫn hỏi người,
Con thuyền xuôi bến đỗ phương nào,
Sao dần trôi theo bao năm tháng,
Mà lòng buồn, dạ thấy nao nao.
Gió vẫn lặng bên dòng sông vắng,
Đìu hiu chờ bao khách qua sông.
Ai lướt qua có hỏi trong lòng,
Bến sông xưa ai mong, ai đợi.
Chiều dần buông, sông sao vàng vọt,
Soi bóng dừa xanh biếc ven sông.
Một ngày nào dòng sông gợn sóng,
Ảo ảnh tan, xao xác bóng cây.
Ghế đá ngồi lặng câm nơi ấy,
Nhớ dáng hình một thuở xa xăm.
Ai ra đi bao giờ trở lại,
Ngọc lan buồn, hương khuất bao năm.
Sông vẫn chảy, thuyền neo bến đợi,
Sao hững hờ, ơi khách sang sông.
Đến một ngày thuyền xưa vắng bóng,
Có ai sầu, nỗi nhớ mênh mông?
Nhung Nghiêm