Bâng khuâng nỗi nhớ
Em về gió thổi miên man,
Dòng sông xưa cũ mênh mang nỗi sầu.
Đưa người chân bước qua cầu,
Vấn vương nỗi nhớ, nhuốm màu thời gian.
Mai chờ em có bước sang,
Ta về chốn cũ lang thang mọi miền.
Bao giờ sóng vỗ mạn thuyền,
Trăng treo nửa mảnh , đưa duyên đến người.
Gió đưa chợt vẳng giọng cười,
Trong như giòng suối, làm tươi má hồng.
Em về có nhớ ta không?
Ta về ta nhớ, trong lòng bâng khuâng.
Trở về ngắt nụ tầm xuân,
Nhìn hoa e ấp, bần thần khôn nguôi.
Nhớ em, nhớ mãi nụ cười.
Nhớ tình thắm đượm, nhớ người về xuôi.
Mai về vẫn nhớ nét môi.
Nhớ người đứng đợi,đơn côi một mình.
Mong ai sao mãi thắm xinh,
Ta đây giữ mãi chút tình bao năm.
Nhung Nghiêm