Hoàng Lan Nay Đã Nở!
Cô
ơi cô đẹp quá
Nụ cười chết cả hoa
Răng cô trắng ngọc ngà
Tóc đen dài buông xõa
nốt ruồi duyên kiêu sa
Cô đứng bên rừng lá
Ai tiếc ngày hôm qua...
Nhớ
sân trường thuở đó
Ngõ ngách nào quanh co
Những chùm hoa phượng đỏ
Ai đã lỡ chuyến đò...
Ánh trăng kia hờ hững
Rằng cô có biết cho
Trăng xưa vẫn chuyện trò…
Giờ
cô ở nơi đâu?
Muôn vạn nhánh sông sâu
Biển bao la che dấu…
Cho ai hỏi một câu
Cô có thấy u sầu
Có trằn trọc đêm thâu
Vì ai... mối tình đầu!
Hoàng
lan nay đã nở
Thành người đẹp như mơ
Cho ai… tình đã lỡ
Mãi mãi dệt vần thơ…
Đời ai có bơ vơ
Cứ tìm ra phố chợ...
Đừng thương tiếc ngẩn ngơ!
Bùi Đức Tùng