CUỐI CUỘC TÌNH MÙA TRĂNG KHUYẾT
sao quen em! chọn chi mùa trăng khuyết?
tình ta buồn, tan như tuyết lìa đông,
bặt tin nhau, lúc án quân nằm chốt Hàm Rồng,
ta liên tưởng, em hòa vào đám đông di tản,
đứng trông em, trời Pleiku tờ mờ sương sáng,
giữa dòng người hỗn loạn dắt dìu nhau,
không thấy em? chửa kịp nhắn một câu:
"anh nặng nợ, hẹn gặp sau em nhé!"
ta nào biết! đời mình đến khúc quanh, ngã rẽ,
mối tình đầu đành lặng lẽ vùi sâu.
mười tám năm sau, tóc sớm ngả màu,
về nơi chốn cũ, còn ai đâu? mà thăm hỏi,
lê trên phố, dáng chân buồn, mệt mỏi,
ngọn núi xưa cằn cỗi, cũng lặng thinh,
đêm mùa Thu, ánh trăng sáng lung linh,
tìm đâu trăng khuyết? ta ngắm tình đôi ta.
ntb62-69
* ta về tuyến chốt Trời sẫm chiều,
sương đá la đà cảnh tịch liêu,
nhìn lên trăng khuyết sau rặng núi,
thấy nhớ thương thương dáng yêu kiều.*
*("Khúc dạo đầu một cuộc tình"-ntb)