THƠ TÌNH THÁNG 6
Anh viết vội bài thơ tình tháng sáu
Em ở đâu để thấy mắt ai cười
Phượng vẫn nở góc trời hè đỏ thẫm
Nhớ một thời đi học đã xa xôi
Tình mộc mạc cũng không cần trau chuốt
Bút xuống rồi thơ cố viết cho xong
Em cười nhẹ phải chi mình đừng vội
Thơ tầm thường chữ nghĩa có như không
Nhớ một lần giấu bài thơ dang dở
Chờ ai về đi nhặt chút bâng khuâng
Trong hộc bàn thơ còn đang mong mỏi
Tiếng ai cười khe khẽ, cũng phân vân
Ai bước nhẹ suốt hành lang vắng ngắt
Ai vô tư một phút cũng xao lòng
Anh đây có cả nghìn trùng mong đợi
Tiếng em cười trong vắt giữa mênh mông
Em xõa tóc, anh nhớ đêm thần thoại
Phút đăm chiêu có lúc cũng mỉm cười
Anh nguyện cầu thời gian xin dừng lại
Để ban đầu mãi mãi vẫn xinh tươi
Phượng rực rỡ trước sân trường bát ngát
Lớp cuối năm còn lưu luyến những gì!
Sách bài đó chúng mình đang vội vã
Để đêm ngày tận lực đón mùa thi
Anh trở lại cuối sân trường tháng sáu
Phút đứng đây bàn ghế cũng bồi hồi
Em đi đâu để mình anh lặng lẽ
Bảng đen buồn bởi sách vở xa xôi
Sa Huỳnh
THƠ TÌNH THÁNG 6 (II)
Anh chờ em bài thơ tình tháng sáu
Ai vô tư cũng có lúc bồi hồi
Phượng góc trời vẫn còn đang đỏ thẫm
Nắng sân trường một thuở đã xa xôi
Tàn năm học chúng mình cùng vội vã
Chữ nghĩa kêu ran hồi hộp đón mùa thi
Buổi học cuối cùng ai ngắt chùm hoa phượng
Hoa thẫn thờ nào biết nói năng chi
Anh bỏ lại bài thơ còn dang dở
Trong hộc bàn thơ khắc khoải điều gì
Bởi sách vở đã cho vào ngăn cặp
Giọt nước mắt buồn thấm vội lúc chia ly
Em ôm cặp qua hành lang vắng ngắt
Anh đứng đây tìm nhặt cánh hoa tàn
Phượng đỏ thẫm mà lòng mình héo úa
Mùi hương nào thoang thoảng níu ngày xanh
Áo trắng giờ đây xa hoài xa mãi
Thơ cũng buồn theo năm tháng suy tư
Lưu luyến chúng mình biết ngày nào gặp lại
Ai nhớ ai trong giây phút giã từ
Sa Huỳnh