Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Mai Đạt - TRỌNG CHỮ HIẾU, ĐÓNG QUAN TÀI.

17 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 60510)
Hoàng Mai Đạt - TRỌNG CHỮ HIẾU, ĐÓNG QUAN TÀI.

Trọng chữ hiếu, đóng quan tài


ly_toet-large-content


Sáng sớm Chủ Nhật, còn ngủ li bì để lấy lại sức sau mấy ngày bận rộn từ sáng đến tối, tôi ráng mở mắt khi nghe điện thoại rung rộn ràng, náo động ở bàn đầu giường. Mới 7 giờ sáng mà đã có người gọi, bộ không biết Chủ Nhật là ngày quí nhất của tôi hay sao? Ngày thường tôi dậy từ 5 giờ để có đủ thời gian lo việc riêng trước khi đi làm từ buổi trưa cho đến 8, 9 giờ tối. Chỉ có ngày Chủ Nhật tôi mới tự cho phép mình được ngủ thêm một chút mà không cần để đồng hồ báo thức. Thế nhưng nhận ra số của mẹ chiếu sáng trên điện thoại, tôi lật đật ngồi dậy mở máy nghe. Mẹ tôi thức sớm từ 4 giờ sáng, còn khỏe lắm mặc dù đã trên 75 tuổi mà vẫn lái xe. Nếu thấy một chiếc Corolla đời cũ chạy chậm rì, tốc độ không đều, gây kẹt xe trên đường Bolsa, bạn hãy bớt bực bội vì tài xế của chiếc xe đó có thể là mẹ tôi. Như nhiều vị cao niên mà tôi biết, Việt cũng như Mỹ, mẹ tôi cương quyết tranh đấu cho quyền độc lập cá nhân, muốn tự lái xe để không nhờ vả ai cho dù bà lái chậm như xe diễn hành. Biết tính mẹ như vậy, tôi hiểu mẹ chỉ gọi khi nào có chuyện khẩn cấp hoặc khó khăn vượt ngoài sức của bà, còn hầu hết những chuyện khác bà thường tự giải quyết bất kể làm đúng hay sai.

“Con dậy chưa vậy? Sao giờ này còn ngủ? Con đã hứa tỉa cây đào cho má từ mấy tuần trước. Bữa nay qua cắt cây được không?” mẹ tôi nói ào ào như gió lốc xoáy ở trung tây nước Mỹ, không cho tôi cơ hội được tỉnh táo để bước ra khỏi giường. Đúng là tôi có hứa với mẹ đâu khoảng cuối tháng Ba, nay đã gần hết tháng Tư. Mẹ hân hoan sau khi tôi nói sẽ qua cắt cây cho bà trước 12 giờ trưa.

Xong mấy thủ tục thường làm mỗi sáng, tôi cầm cưa, kéo, găng tay, xe cút-kít qua khu nhà mobile home cách nhà tôi không tới 500 thước. Đâu đó chừng 10 năm trước, mẹ tôi xin được một gốc đào ở chùa mang về trồng. Có lẽ đào giống tốt, lại được mẹ chăm sóc, tưới nước mỗi ngày, nên mùa xuân cây ra hoa rực rỡ một góc xóm. Hết mùa hoa nở, cây “tiểu thụ” cao gần năm thước này mọc rậm đặc cành lá, nhánh chĩa tứ tung vô trật tự.

Hôm ấy mới 9 giờ sáng, không hiểu sao vài bà cụ đã đứng quanh quẩn trước căn nhà của mẹ. Hỏi ra mới biết mẹ đã “quảng cáo” với mấy bà bạn rằng “có thằng con sắp qua tỉa cây,” nên các bác dừng chân trong lúc đi bộ thể dục để chờ xem tôi làm trò khỉ. Tôi không rành chuyện tỉa cắt như mấy thợ làm vườn chuyên nghiệp, chỉ biết cắt sao cho nhánh thưa bớt, cây không quá cao, thế thôi. Vậy mà mấy bác cũng đứng xem tôi leo lên thang lăng xăng cắt nhánh này, tỉa nhánh kia như thợ thứ thiệt.

“Nhà có con thì phải nhờ, mướn Mễ chi cho tốn tiền,” một bác nói với mẹ tôi. “Ấy, coi chừng té gãy lưng nghe cháu,” bác nhắc khi thấy tôi đánh đu giữa cây thang với một nhánh cây.

“Nhớ nấu cho cậu ấy mấy món ngon thưởng công,” một bác gái Mỹ sống trước nhà vừa cười vừa bảo mẹ vậy.

Cắt xong một chồng nhánh lá cao hơn đầu người, tôi dùng xe cút-kít chở cây vài bận đến thùng rác lớn trong khu mobile home. Tôi hoàn tất công tác trong vòng hai tiếng đồng hồ, nhẹ người khi thấy mẹ khen cây đào được gọn gàng như mới được cắt tóc húi cua.

Trên đường về nhà, tôi tự khen mình là người biết làm bổn phận đối với đấng sinh thành. Thế nhưng đến khi được đọc một bài báo cũ viết về ông Ron Marshall, tôi mới biết mình còn thua xa ông ấy hàng mấy dặm về chuyện báo hiếu. Ông Marshall cỡ tuổi tôi, mới mất cuối tháng Ba năm nay.

Những gì ông thực hiện trong mấy năm cuối cuộc đời đã làm cho nhiều người ứa nước mắt vì thương xót cho ông và cho hoàn cảnh gia đình ông, tờ nhật trình Allentown Morning Call cho biết như vậy. Tôi cũng xúc động khi đọc mấy đoạn viết về ông, một người con thật tình có hiếu trong thời đại ngày nay.

Trong hơn năm thập niên sống trên cõi đời, ông Marshall sống quanh quẩn thị xã Nazareth ở đông bắc Pennsylvania. Đời ông bắt đầu với nhiều hứa hẹn. Ông lớn lên gần một lâm viên tiểu bang nên rất yêu thích cuộc sống gần thiên nhiên. Ông mang cấp Đại Bàng trong Hướng Đạo, đấu football cho trường trung học Nazareth.

Sau ngày rời trung học, ông bước vào nghề thợ mộc và thăng tiến trong nghề này. Ông xây nhà, đóng bếp, lát gạch cho vô số gia đình trong vùng đông bắc. Ông cũng mua một miếng đất ở thôn quê với ước vọng tự xây một ngôi nhà trên miếng đất ấy.

Ao ước của ông bị đứt đoạn từ năm 1997. Ông lâm trọng bệnh do ung thư phổi và khí thũng gây ra, không thể làm việc toàn thời gian vì sức khỏe mỗi ngày một yếu dần. Bệnh khí thũng không thuyên giảm, tàn phá dần buồng phổi, đưa đến sự việc ông phải sống nhờ tiền trợ cấp dành cho người tàn tật, tức là chỉ vừa đủ sống ở mức nghèo kém. Ông nhận việc sửa chữa lặt vặt ở một khu chung cư để trao đổi cho một phòng ngủ. Lúc đó ông đã bán miếng đất cùng ước mơ xây nhà.

Đến năm 2010, ông thực hiện một dự án mới thay cho ước vọng tự xây một ngôi nhà. Đó là tự đóng một quan tài cho chính mình. Lúc ấy bác sĩ cho biết ông chỉ có thể sống thêm vài năm và mỗi đêm phải ngủ với mặt nạ dưỡng khí. Với tài thợ mộc, ông mua ván ép loại tốt, một vài cuộn vải và những lớp mút mềm ở chợ Wal-Mart. Người thợ mộc khéo tay này cũng dùng những bản lề của những tấm cửa sổ cũ để làm bản lề cho nắp quan tài. Ông đóng xong quan tài trong vài ngày, đặt nó nằm giữa phòng ngủ và mời những ai muốn vào xem. Họ khen hòm của ông trông đẹp, vững chắc như hòm đắt tiền bán ở tiệm. Nhìn hòm nằm giữa phòng, ông nói đùa đó là “bàn hòm” thay cho “bàn cà phê” mà người Mỹ hay nói. Ông Marshall cũng ghé tiệm bán cây để mua một tảng đá xanh với giá gần $25 Mỹ kim. Tảng đá được khắc tên của ông để dùng làm mộ bia khi ông được chôn cất. Tiền bán miếng đất năm xưa được dùng một phần để mua đất chôn ở nghĩa trang.

Là người cởi mở, khôi hài, mỗi lần ngồi ở quán Pizza Joe nơi ông là khách quen ở dưới phố Nazareth, ông không ngần ngại, còn vui vẻ nói về cái chết sắp đến, về chiếc quan tài được sơn màu gỗ walnut nâu đậm và lý do tại sao ông lại tự đóng hòm chôn mình với tất cả những ai muốn nghe. Cha mẹ ông vẫn còn sống và rất nghèo. Ông không muốn cha mẹ phải gánh nợ an táng cho con khi ông phải ra đi trước họ. Ông muốn sắp xếp hết mọi thứ trong hoàn cảnh nghèo khó nhất của mình để cha mẹ không phải lo một thứ gì cho ông. Bà chủ tiệm Pizza Joe nói rằng hầu như ai cũng biết ông Marshall rất hãnh diện về chiếc quan tài, ông nói về nó như nói về một kỳ công lớn nhất trong đời.

Đến cuối năm 2011, ông phải về sống với cha mẹ vì quá yếu sức. Hòm được cất trong một nhà kho mà ông vẫn đóng tiền thuê hàng tháng. Bà Alberta, mẹ của ông Ron Marshall, nói rằng ông vẫn muốn tự lo thân cho đến tháng Hai. Rồi một ngày trong tháng Ba, ông được chở vào bệnh viện vì không thể đứng vững, và rồi ông ra đi vĩnh viễn, không trở về nhà với cha mẹ. Ngày biệt ly 23 tháng Ba, ông được 54 tuổi. Theo lời dặn của ông, cha mẹ đã bán chiếc pickup Dodge đời 1997 để trang trải chi phí an táng. Một chút tiền dành dụm được dùng mua thức ăn ở tiệm Pizza Joe dành cho khách đến viếng.

Lễ viếng được tổ chức ở nhà thờ St. Luke. Ông Marshall được nằm trong quan tài tự tay ông đóng. Đầu của ông nằm dựa trên chiếc gối được mẹ ông may cho con. Chiếc gối là đồ vật duy nhất mà ông Marshall không tự làm sẵn cho cái chết của mình.

Vùng Nazareth cũng như vùng đông bắc Pennsylvania chuyên ngành khai thác đá bảng đã trải qua nhiều năm suy thoái kinh tế. Câu chuyện của ông Ron Marshall được nhiều người địa phương nhắc đến vì họ chia sẻ hoàn cảnh thiếu thốn, nghèo kém của gia đình ông. Họ càng thương mến ông hơn vì ông đã chịu đựng đầy can đảm, bình tĩnh phấn đấu trước cái chết gặm nhấm ông từng ngày trong suốt mấy năm với lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành mà ông đã giữ trọn cho đến hơi thở cuối cùng.

trong_chu_hieu-large-content

Đám tang ông Ron Marshall. (Photo: The Morning Call)


nguồn: "http://hoangmaidat.wordpress.com.
"
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76739)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42564)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28061)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.