Tôi có một mảnh vườn nho nhỏ Xuân về hoa tím lại đơm bông Năm ngoái sang mùa, trời rét cóng Cỏ vàng, hoa úa suốt mùa Ðông Vạt cỏ xanh mềm lác đác hoa Màu hoa tim tím chẳng kiêu sa Sao tôi cứ ngỡ hoa là Mẹ Gần mãi bên tôi chẳng nhạt nhòa Bao lần trong quãng đời hiu quạnh Bãi cỏ đời tôi lúc úa vàng Mẹ tôi như sắc hoa màu tím Lẫn vào vạt cỏ buồn mênh mang Mẹ tôi vất vả quê mùa lắm Chẳng biết lụa là với phấn son Thân mẹ gầy mong manh tựa lá Bếp chiều thở khói mỗi hoàng hôn Người ví Mẹ như những đóa hồng Mẹ tôi hoa tím rất khiêm cung Dịu dàng hoa nép sau lá cỏ Nhỏ bé mà sao đẹp lạ lùng Chiều nay nâng cánh hoa màu tím Lệ rớt đôi giòng trên sắc hoa Mẹ ơi! Khi biết mình thương Mẹ Mẹ đã xa rồi, năm tháng qua . . . Thơ Nguyên Nhung
xin mời đến xem phim Bolinao 52 để thấy chị Trịnh Thanh Tùng, một chs NQ đã có mặt trong phim tài liệu Bolinao 52, kể lại kỷ niệm hãi hùng của chị trên đường tìm tự do năm 1988.
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.