Nhỏ mà có võ
Lại thêm một lần nữa, những người tài hoa của Thung Lũng Hoa Vàng đã thành công trong việc chế tạo ra một cái gì trông rất nhỏ bé đơn sơ mà lại có sức chứa kinh hồn vô tận chạy mãi không ngưng, như con chip trong cái USB 1 T Gbytes bằng đầu móng tay.
Họ đã chế ra cái buổi tiệc mừng thầy đón anh ở
San Jose vào
hôm tối Thứ Tư ngày 17 tháng Tư vừa qua. Hơn một năm rồi kể từ ngày tái xuất giang
hồ tui đã được hân hạnh tham dự nhiều buổi tiệc lớn nhỏ quanh vùng Cali nắng ấm tình nồng
này, nhưng cái tiệc ngày hôm đó đã để lại trong tui bao nỗi êm đềm, sảng khoái ít
khi tìm được nơi đâu.
Cả một đám già trẻ, lớn bé, nam nữ gom lại chỉ vừa đủ 36 mạng. Con số hên mà tui thích, dân Ấn độ tôn thờ trong đền thờ kinh điển, dân cờ bạc vái van. Cũng phải cám ơn chị Hảo “thêm viên“ vào phút chót chứ không thì là 35, ừ thì cũng là con số của tui của mấy anh cùng bàn. Thầy trò anh chị em chen vai sát cánh trong ba cái bàn tròn, không biết có phải là do tài sắp xếp của anh Phẩm hay không mà trông rất là thứ tự, đồng đều hợp cảnh hợp tình phân chia giai cấp nhà lá nhà tranh đàng hoàng. Diệu Hương, Kim Hường và tui là ba đứa em út thuộc khóa nhí nhất trong đêm nay, nên nhứt định sống chết bên nhau trong cái bàn của mấy ông quậy, mặc dù ai đó đã tính chuyện cắt xén cái thế kiềng ba chưn của anh em tui bằng cách bảo Diệu Huơng đi ngồi bàn khác viện cớ là cô em ăn chay, nhưng người em út nghĩa tình của tui nhứt định ngồi đây cùng anh hai Liệu. Cám ơn Diệu Hương, kỳ tới khi nào đi về VN anh sẽ mua tặng em cái nón xếp màu hồng.
Thấy vậy anh Xương tung chưởng báo là ảnh sẽ viết văn mần thơ vì Diệu Hương sắp đi lấy chồng. Phải rồi ảnh sẽ mần thơ theo cái kiểu:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dìa cấy tóc thế là xong
Không phải tui xạo đâu nha, anh Xương hớn hở thò đầu vô giữa bàn khoe cái đầu mới cấy tóc, rồi còn hãnh diện khoe cái tài trả giá chỉ tốn có bảy ngàn rưỡi thay vì mười ngàn, làm cho mấy anh kia trầm trồ khen ngợi, riêng tui hỏi nhỏ Kim Hường đang ngồi kế bên :
- Tóc cấy của ảnh lấy ở đâu ra vậy?
Biết tính tui nhỏ Hường trừng mắt:
- Thì lấy ở xung quanh với lại ngoài sau chứ ở đâu.
À thì ra thế! Vậy mà tui cứ
tưởng... Anh Xương ráng đợi tới ngày đám cưới con anh Tới mà kiếm tui phục hận
nha.
Nghe lời quảng cáo của anh Xương, anh Tuấn có vẻ xiêu lòng nhưng lại tính chơi cái trò đi đông hổng sợ ma đưa mắt dụ dỗ tui:
- Mày cũng làm với tao đi Liệu, tao thấy mày cũng sắp sói rồi đó!
- Ha! Tui nghĩ anh nên để
như thế cho nó tiện anh Tuấn à, hôm nào điện cúp chẳng cần đèn pin.
Ha ha... bà con thấy chưa? Cái bàn của tui ngồi là như vậy đó nên bị anh Phẩm kêu là xóm nhà lá thì đúng quá rồi.
Anh Tuấn còn là đàn anh của tui ở bên Nhật cũng như anh Ẩn E, nhưng vì tui học ở Tokyo còn ảnh vô trường tận miền Bắc Hokkaido, nên mãi đến hôm nay anh em mới có dịp gặp lại nhau, ảnh vẫn hiền và thương mến em út như xưa. Con gái Nhật ở vùng đó nổi tiếng trắng da, bưởi bự đúng hông anh Tuấn?
Có một chuyện lạ, là khi nghe
Kim Hường nói em có làm chung ở ngân hàng hồi xưa với chị Bông vợ anh, thì ông
già Đông lật đật đẩy chai bia cùng cái ly đang uống nữa chừng sang một bên, rồi
từ đó theo mấy anh kia nhập băng trà đạo để lại mình tui sủi bọt một mình. À
thì ra anh Đông cũng có đạo thờ ai đó...
Nhìn gương mặt trắng trẻo trẻ trung của anh Minh qua cái áo sơ mi đậm màu đang ngồi... Dạ... Dạ... làm tui nhớ đến cái ông bác sĩ thẩm mỹ đẹp trai, có cái show gì với mấy con số 9 one zero gì đó ở dưới Los trên TV mấy năm về trước. Anh Minh mà chơi chút bia rượu vô thì sẽ còn ngon lành hơn nữa đó chị Khanh. Từ nay chị nên bắt ảnh ngồi gần tui, bảo đảm là khi ra về ảnh sẽ hồng hào, thân chủ sẽ đông hơn nhiều.
Đưa mắt một vòng Kim Hường kề tai tui nói nhỏ:
- Bữa nay anh uống khỏi phải lo, bàn mình có tới hai ông bác sĩ.
- Ai nữa?
- Cái anh ngồi kế bên anh là bác sĩ Đông Y.
- Vậy là tới bến được rồi ha.
Tui mỉm cười liếc sang bên cạnh.
Để mặc cho mấy ông anh ì xèo chuyện xưa trường cũ tui quan sát một vòng rồi nhận ra một điều vui vui. Cả đám chỉ có hai người có râu mà lại ngồi trấn hai đầu hai nghĩa. Anh Hòa Miệt Dưới khóa 1 ngồi ở bàn đầu và tui khóa 8 (Khóa nhỏ nhứt phía con trai) ngồi bàn chót. Có lẽ tui nên bắt đầu để râu như anh Hòa, cho mấy bà chị cùng mấy cô em hết chọc ghẹo tui nữa. Rồi thì cũng sẽ tới ngày tui lên ngồi ở cái bàn đầu, mấy em chờ đó.
Nghe bên này ồn ào quá mấy chị ngồi bàn bên kia đưa mắt liếc. Dạ, anh em tụi tui đang bàn đến... Hồi đó chị nào em nào... Đẹp ! Trong khi anh Tới cùng anh Đông kể tên chị này chị kia thì anh Minh cứ ngơ ngẩn hỏi:
-Ai? ai?
Thì ra hồi xưa ổng chưa có cái thú chụp hình. Tui đoán thầm. Nói chuyện chụp hình làm tui nhớ ra khi ra về tui nhớ lại trong cái danh sách những người đẹp Ngô Quyền trước 75, mà mấy ảnh đưa lên có tên chị Hảo nên tui rề rề tới dụ chỉ chụp chung một tấm hình làm vốn thì nghe tiếng của anh Phẩm với anh Tới càm ràm:
- Cái thằng đi đâu cũng xin chụp hình với người đẹp.
Ha Ha… Kệ tui, hai ông lo tính tiền trả cho nhà
hàng đi.
Anh Phẩm trông giống ông Bill ha bà con?
Bà con bận rộn vui cười không để ý chứ hồi nãy khi đi ra ngoài hút thuốc, tui thấy hai anh này đang ngồi đếm tiền với vẽ mặt rầu rầu làm như là hổng đủ nên tui ghé đến:
- Sao hồi nãy mấy anh hổng chém đại ba chục cho nó phẻ? Tính có hai chục chi cho bây giờ phải ngồi làm toán lớp Năm.
Anh Phẩm la lên:
- Đừng có xúi dại cha! Bà con rượt tui.
Hề hề... Vậy mà xúi dại cái
gì? Gặp tui thì tui chặt ngọt Năm chục! Lâu lâu một lần được dịp ăn nhậu thoải
mái tha hồ nhớ nhung, bàn luận phê bình anh xưa em cũ tình xa thì mấy chục đô có
là bao. Dư ra thì cúng vô hội gởi cho chị Ngọc Huệ của tui cất để dành cho kỳ
tới có sao đâu. Nhìn tướng anh chị em
mình còn dư sức qua cầu vài mươi năm nữa mà. Tui vừa được truyền nghề bói toán
gia truyền của dòng họ nên phán đâu trúng đó bà con cứ tin tui đi.
0o0
Tiệc tàn, thầy Quýnh đi bắt tay từng đứa học trò. Tui hỏi nhỏ anh Tuấn:
- Hồi đó thầy Quýnh dạy võ?
Anh Tuấn ra điều hiểu biết :
- Ổng dạy Công dân giáo dục đó mày.
Tui với nhỏ Hường đưa mắt nhìn nhau... Hổng hiểu .
Không lẽ từ khi tui rời Ngô Quyền đi lên núi, mấy anh chị quậy đến nổi thầy Bảo phải mang cái môn học "Thấy bà già thì hè nhau khiêng qua đường“ đã thuộc lòng từ cái thời Nguyễn Du, Cây Chàm lên dạy lại hay sao? Hay là anh Tuấn đã ngốn quá nhiều sushi?
Cái thắc mắc của hai anh em cũng chẳng nằm lâu trong đầu, thầy Quýnh đã đến trước mặt tui.
- Dạ, hồi đó thấy dạy môn gì hả thầy?
Ổng cười rất là vui và hình như ổng trả lời như vầy:
- Tui dạy Việt văn và còn nhớ rõ là không có dạy anh.
Hì hì...Tui khoái mấy ông thầy Công Thanh. Xin thầy cho em gởi lời thăm thầy Huỳnh Công Ân cùng toàn thể quý thầy cô khác và cũng xin nhắc thầy một chuyện nhỏ:
-
Đúng rồi em không
có được học với thầy nhưng thầy dạy chị Tuyết Linda mà?
Đã quá nửa đêm trong khi bà con đang say giấc nồng, còn tui thì phải cố căng mắt ra mà cho bánh xe cán lên mấy cục sắt giữa đường kêu lụp cụp cho đỡ sợ ma xa lộ, nhưng tui rất lấy làm vui mà xin thưa với quý thầy cùng những anh chị em có mặt đêm nay rằng thì là :
- Cám ơn quý vị thiệt là nhiều, đêm nay tui lại có thêm trong đầu một con chip với độ nhớ cả mấy trăm triệu G.
Cái bữa tiệc đêm nay tuy là nó nhỏ mà nó có võ.
Hoàng Duy Liệu
(04-17-2013 San Jose )