Duyên Phận…!
Buồn vương suốt cả đêm thâu
Nhớ ai thao thức u sầu trắng đêm
Như hoa úa rụng bên thềm
Ước mong bướm đậu cho mềm xác hoa
Cho lời cuối khúc tình ca
Âm vang thánh thót vọng xa chốn nào
Và còn bay vút lên cao
Đưa lời tình tự đi vào thiên thu
Đời người một kiếp phù du
Thoảng như làn gió vi vu cuối trời
Con thuyền trôi dạt trùng khơi
Nhớ về bến cũ tìm lời thề xưa
Chờ ai như nắng chờ mưa
Như ngày đưa tháng rồi đưa năm về
Đợi ai mấy dặm sơn khê
Mong ngày nào đó cận kề bên nhau
Tình duyên không miếng trầu cau
Không ai đánh tiếng trước sau hỏi chào
Nỗi lòng thổn thức xôn xao
Từ câu hẹn ước năm nào đó thôi
Ai giờ lệ đẫm bờ môi
Ai giờ ôm nỗi đơn côi tháng ngày
Rượu tình đã uống đã say
Men tình đã đắng đã cay suốt đời
Cuộc tình nào đã buông lơi…
Bùi Đức Tùng