CÀ PHÊ
đạp xe qua phố nhỏ
uống cà phê ban mai
trời Đông chưa sáng tỏ
ngày ngắn để đêm dài
đường đi ngang phố biển
sóng rì rào bên tai
núi xa nằm im tiếng
mịt mờ trong khói mây
thuyền chài sắp ra khơimang nỗi buồn ngư phủ
đại dương nghìn năm cũ
bóng lưới giăng ngang trời
quán ở lưng chừng dốc
phố bên bờ biển khơi
ngọn hải đăng cô độc
tình ở lưng chừng đời
chào em, cô chủ nhỏ
đôi mắt sáng rạng ngời
đôi môi hồng thắm đỏ
trân trọng một lời mời
bản nhạc tình năm cũ
vừa gần, vừa xa xôi
tách cà phê nhỏ giọt
giọt sầu nào cho tôi?
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Đà Nẵng, mùa Đông 18/01/2013)