Viễn Vông
Dẫu biết em tôi đã có chồng
Có người ôm ấp những mùa Đông
Có người âu yếm trong cuộc sống
Tình tôi cứ giấu tận đáy lòng
Gió ơi đừng thổi, tôi đang lạnh
Đừng cuốn tâm hồn quá mong manh
Chớ động giọt sương đang lóng lánh
Cho sương buổi sáng đậu trên cành
Chiếc áo năm xưa dẫu bạc màu
Em còn chôn chặt mối tình sâu
Giấu chiếc áo xưa trong ngăn tủ
Áo cũ nhưng em ấp ủ hoài
Thuyền em ghé bến cuối giòng sông
Em đã qua sông bỏ lại chồng
Bỏ lại mùa Đông trời buốt giá
Em sẽ cùng tôi đi thật xa
Và đó chỉ là giấc mơ hoa
Của tôi đẫm ướt lệ nhạt nhòa
Của chiếc chìa khóa tim đã gãy
Của tình xây đắp bấy lâu nay
Chiếc áo phong sương cũ đă nhàu
Tôi còn mặc mãi đến bao lâu
Còn ôm thật chắc tình yêu dấu
Còn mãi trong tôi, mối tình đầu
Bùi Đức Tùng