đêm nằm mơ thấy bóng Mẹ về
ngoài trời giăng mưa gió lê thê
trên mắt trên môi Người đẫm ướt
nước mưa, hay lệ Mẹ dầm dề?
chiếc áo bà ba mầu nâu thẫm
bờ vai sờn bạc dấu chân quê
nhẹ nắm bàn tay gầy guộc nhỏ
con biết Mẹ về, chẳng phải mê…
Mẹ gần, như chỉ mới hôm qua
giọng nói, lời ru vẫn mượt mà
Mẹ ngồi tựa dáng muôn năm cũ
Mẹ đứng, ngàn hoa rụng sao sa
Mẹ bước lại gần con một bước
dặn dò, khuyên nhủ thật thiết tha
một bước, lại gần thêm bước nữa
âm cảnh, trần gian, một sát na…
giật mình, chợt tỉnh giấc Nam Kha
xót thân lạc lõng giữa Ta Bà
bóng ai lay động bên rèm cửa,
gió tiễn Mẹ đi, phải chăng là?
Mẹ đã đi rồi, không còn nữa
hồn thiêng vương vấn vẫn chưa xa
cúi đầu trước án thờ, tâm niệm :
son sắt tình non nước quê nhà.
VƯƠNG TRỌNG THÚY
( Kỷ niệm ngày về quê Biên Hòa
Tháng 7 năm Nhâm Thìn 2012 )