Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - LỜI RU CỦA MÁ

10 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 154708)
Diệp Hoàng Mai - LỜI RU CỦA MÁ


LỜI RU CỦA MÁ


ru_con__1_-content

 

Học hết lớp đệ thất, chị Hai của Út Mén quyết định nghỉ học:

- Con đi bán phụ má! Út Mén “chịu” học hơn con, má con mình ráng lo cho nó học tới nơi tới chốn…

Khi chị Hai của Mén đã quyết định, chỉ có ông Trời may ra mới cản nổi. Chị Hai vốn có cái “gien lì” từ lúc chui ra khỏi bụng của má rồi! Can ngăn con hoài không được, má của Út Mén thở dài, sắm cho con gái đầu lòng đôi quang gánh. Chiều chiều, hai má con lục tục sục vào những cánh đồng xa. Mùa nào thức nấy, má con Út Mén mua các thứ chợ quê bán ra chợ quận kiếm lời. Từ ngày có cô con gái phụ chạy chợ, gánh rau của má như tươi hơn, bán đắt hàng hơn. Nhờ vậy mà cuộc sống của má con Út Mén có phần dễ chịu hơn.

Dường như ông Trời cũng công bằng với chị Hai của Út Mén, khi bù đắp cho việc chậm chạp chữ nghĩa của chị bằng một năng khiếu buôn bán bẩm sinh. Từ vốn liếng hai gánh rau, chị Hai của Mén quăng bắt đủ cách quay nhanh đồng vốn. Chỉ vài năm sau đó, chị đã đảm đương vai trò trụ cột gia đình thay cho má. Khi đủ vốn sang lại gian hàng chạp – phô chợ quận, chị Hai của Mén nằng nặc buộc má … nghỉ hưu.

- Má để con lo, má ở nhà… hát ru cho Út Mén nó nghe. Nó ghiền nghe má hát ru, còn hơn thiên hạ ghiền ca sáu câu vọng cổ…

Thiệt là, chị Hai hiểu bụng dạ của Mén hết trơn. Có lẽ tại chị thấy Mén hay chạy qua nhà lối xóm nghe bà Tám hát ru cháu ngoại. Giữa buổi trưa hè yên ả, gió đồng nội thổi hiu hiu, giọng hát bà Tám lúc khoan lúc nhặt dặt dìu. Nằm trên sạp tre, Út Mén nghe bà Tám hò miết bắt ghiền còn hơn ong non mê mật:

Ầu ơ!... chim khôn chưa bắt đã bay

Người khôn chưa nói, dang tay đỡ lời…

Trên cánh võng đung đưa, cháu ngoại của bà Tám he hé môi cười. Dưới sạp tre kẽo kẹt, con chó mực khoái chí quẩy đuôi. Đến lúc bà Tám chuyển giọng hò khoan, ngân nga tha thiết:

Ầu ơ!... Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi..

Thì con heo mọi đang ủi đất ngoài vườn, vụt chạy vào chui xuống sạp tre, ngã ịch cạnh con mực già mà… lim dim đôi mắt.

Lần đó, Út Mén nhấm nha nhấm nhẳn với chị Hai:

- Má mình hỏng biết hát ru gì hết trơn hết trọi!...

- Xì!... Mầy mới là đứa hỏng biết gì, má của mình hát ru hay nhất xứ!...

- Em có nghe má hát ru lần nào đâu nà?

- Má hát ru lúc mầy còn ở trong bụng má lận kìa! Từ lúc ba mất, má quanh năm gồng gánh nuôi tao nuôi mầy, còn hơi sức đâu mà hò với hát?

Bây giờ, má con Út Mén có nhiều thời giờ sum họp hơn xưa. Tối tối quây quần bên nhau, chị Hai nhắc má:

- Má hát ru cho Út Mén nghe đi! Má không hát, nó cứ vác xác qua nhà hàng xóm miết …

Má của Mén mỉm nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng chiều ý các con:

Hò ơi!... Sớm mai em ra ngồi bờ cỏ chỉ,

Em suy em nghĩ hột lụy nhỏ tuôn…

Không hiếm nơi tiền vạn lúa muôn,

Em thấy anh nghèo mà có nghĩa,

Nên em thương anh luôn cho vẹn tình…

Cuộc sống êm đềm của má con Út Mén cứ lặng lẽ trôi. Cho đến một ngày…

Thầy giáo Thuần xuất hiện trong ngôi nhà của má con Út Mén. Thầy hiền lành, sống đơn độc, và là khách hàng quen thuộc của chị Hai. Nhân ngày giỗ của Ba, chị Hai mời thầy Thuần dùng cơm với cả nhà. Thầy Thuần có cả một kho kiến thức về phong tục tập quán Việt Nam, có thể thỏa mãn những khát khao hiểu biết của Mén về dòng văn học văn hóa dân gian. Khi đề tài hát ru được khơi mào, thầy Thuần như hòa mình vào không khí ấm cúng của gia đình Út Mén.

Vợ con của thầy Thuần đều tử nạn vì bom đạn chiến tranh. Thầy đang dạy học trên tỉnh, nên mới thoát khỏi trận pháo kinh hoàng chốn làng quê dạo đó. Khi trường công lập quận vừa thành lập, thầy Thuần xin chuyển ngay về. Thầy thích không khí trong lành miền quê, thích tính cách mộc mạc người quê. Thầy yêu người quê, như từng yêu những người thân đã khuất của mình. Út Mén quí mến thầy Thuần lắm! Bởi thầy dạy văn chương, môn học mà Út Mén thích ơi là thích…

Ngày người ta mang trầu cau dạm hỏi chị Hai, thầy Thuần tận tình “tư vấn” cho má và chị Hai cách thức đưa dâu nhà gái, đón họ nhà trai. Chị Hai về ở nhà chồng, ngôi nhà ít người của má con Út Mén càng thêm hiu quanh. Vì vậy, ngôi nhà ấy dường như ấm áp hơn, mỗi khi thầy Thuần ghé qua thăm viếng. Cứ vậy mà dần dà “chú Thuần” trở thành người thân thuộc của má con Út Mén. Chú sửa giúp cánh cổng rào, chú dọi viên ngói bể, chú tỉa gọn giàn bông giấy… Thú vị nhất là, chú Thuần rất giỏi đối đáp hát ru. Thỉnh thoảng chú Thuần còn hát thi với má của Mén nữa…

Đất xấu làm hại kiếp hoa,

Số nghèo làm hại con nhà thông minh…

Chú Thuần khuyên Mén trau giồi ngoại ngữ, để có thể xin du học nước ngoài. Càng ngày Mén càng cảm kích, càng quyến luyến chú Thuần nhiều hơn. Nhưng khi nhận ra tình cảm hai người gửi gấm qua lời hát ru, thì Út Mén tỏ ra hoang mang lo lắng…

Hò ơi! Đó nghèo đây cũng phận nghèo,

Đôi ta như bọt với bèo thương nhau …

Nước mía trong họ nấu lọc thành đường,

Anh thương em anh biết, chớ thói thường có biết đâu?

Cho đến ngày chú Thuần chính thức ngõ lời “chắp nối” nhân duyên với má, Út Mén phản ứng rất dữ dội:

- Không! Chú không thể thay thế ba “tui” trong ngôi nhà này. Chú chỉ lợi dụng tình cảm của má con tui. Chú đừng tới đây nữa, chú xấu lắm!...

Vừa nói, Út Mén vừa gục đầu vô bàn thờ của ba khóc ngất. Má cũng khóc… Chú Thuần thở dài, khẽ khàng nói với Út Mén:

- Chú xin lỗi…

Chú Thuần ít tới nhà Út Mén kể từ hôm đó. Nói đúng hơn, chú Thuần ngại thái độ phản đối quá đáng của Mén. Thi thoảng có việc phải ghé qua nhà, chú Thuần trở nên dè dặt chứ không chan hòa như trước. Má vẫn lặng lẽ chăm sóc Út Mén, chu đáo đặc biệt vào những mùa thi. Từng chén chè sen, từng củ khoai lùi, từng rỗ đậu luộc … má tự tay nấu nướng, bồi bổ cho Mén ăn đêm thêm sức học thi… Thi đậu đại học, Mén phải xa quê lên thành phố trọ học. Mỗi cuối tuần, Mén mới về nhà. Vào mùa thi cử, có lúc Mén vắng nhà cả tháng. Chị Hai của Mén tuy ở gần, nhưng bận rộn buôn bán và chăm lo con mọn, nên chị không thể dành nhiều thời gian cho má … Chiều con gái út, má vẫn hát ru mỗi bận Út Mén về nhà. Tiếng ru của má vẫn thanh thoát, vẫn ngọt ngào… nhưng lời ru càng lúc càng buồn não nuột:

Ầu ơi! Công anh vun quén cây mè,

Mè không ra trái, con chim hòe đậu lên.

Cực lòng lên xuống xuống lên,

Mòn đường chết cỏ, không nên duyên tự trời!...

Má nhập viện cấp cứu lúc Mén đang vào mùa thi. Bệnh viện quận không đủ phương tiện điều trị, nên chị Hai phải chuyển má về thành phố tiến hành phẩu thuật. Chị Hai của Mén cứ chạy như thoi từ nhà đến bệnh viện. Anh rễ của Mén, không quán xuyến nổi, cùng lúc công việc buôn bán và chăm sóc con thơ. Chú Thuần xin nghỉ phép, gần như túc trực chăm lo cho má. Bao đêm thức trắng, chú Thuần ốm rạc người. Tấm chân tình của chú khiến chị Hai của Mén mũi lòng, chị nổi sùng la Út Mén:

- Hồi đó ổng thương má, mầy cứ để ổng về sống chung với má cho rồi! Bày đặt la lối um sùm… Bây giờ má bệnh vậy đó, cả tao với mầy cộng lại có lo cho má được như ổng không?…

- Nhưng em không thích ai thay thế ba mình…

- Không ai thay thế ai được hết. Tao nói thiệt, những lúc má đau bệnh như vầy, cho dù chị em mình có lo cho má chu đáo cỡ nào, cũng không thể nào bằng chú Thuần lo cho má được. Mai mốt có chồng , mầy sẽ hiểu…

Ngay năm đầu đại học, Mén “săn” được một suất học bổng dài hạn ở Hoa Kỳ. Ngày tiễn Mén ra sân bay, má của Mén vẫn còn xanh xao yếu ớt. Nhìn bóng dáng to cao của chú Thuần bao trùm lấy má, Út Mén nghẹn ngào nhưng không thể

bật ra điều Mén đang nung nấu trong lòng: “Chú Thuần ơi, cưới má con đi …”

Đón Mén tại sân bay kỳ nghỉ hè đầu tiên, chỉ có chị Hai của Mén:

- Má đâu chị Hai?

- Về nhà rồi tao nói chuyện …

Út Mén khóc ngất khi bước vào nhà, ruột gan của Mén như bị ai cào xé … Trên bàn thờ ba, giờ có thêm chân dung của má. Chị Hai cũng khóc:

- Má của mình bị ung thư thời kỳ cuối. Ai cũng biết, trừ mầy. Mầy vừa bay sang Mỹ, vài ngày sau má nhập viện cấp cứu lần nữa. Má căn dặn, dù má có mệnh hệ nào cũng đừng cho mầy hay tin dữ. Tao với chú Thuần năn nỉ thế nào má cũng không chịu nghe, biểu để cho mầy học hành cho tới nơi tới chốn. Tao với chú Thuần phải hứa đi hứa lại, má mới yên lòng nhắm mắt ra đi…

Cho đến lúc tàn hơi, má vẫn nghĩ tới tương lai hạnh phúc của con. Vậy mà con nông nỗi, nỡ xua tan hạnh phúc riêng tư cuối đời của má. Trong cơn đau xé lòng, Mén nghe vẳng đâu đây lời ru buồn mênh mang của má:

Ầu ơ! …Tưởng là kèo cột ở đời,

Ai hay cột ngã, kèo rời một phương…

Buổi chiều tháng năm, miền Đông nước Mỹ trời se lạnh. Hai đứa con gái nhỏ của Mén, nằng nặc đòi ba chở đi mua “quà bí mật” về tặng mẹ. Trong gian phòng khách rộng, Mén thu người ngồi áp má vào thành ghế sofa, hướng đôi mắt u hoài nhìn về phía ba chiếc khung ảnh chụp chân dung. Bên cạnh ảnh chụp của ba, là má. Bên cạnh ảnh chụp của má, là … chú Thuần. Không bắt được nhịp cầu chắp nối thương yêu với má của Út Mén, chú Thuần đã sống cô độc cho đến hết cuộc đời. Bây giờ Mén đã công thành danh toại, Mén có người chồng hết mực thương yêu, có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan và xinh, đúng như điều má hằng ước mong cho con gái. Còn điều má từng thầm mong cho má, đến lúc Mén “ngộ” ra tình lý ở đời, thì má không còn cơ hội đón nhận ân tình của chú Thuần được nữa… Nhớ má quá, Mén chợt khe khẽ tự ru mình:

Ầu ơ! Con má có đũa có đôi,

Cuối đời má lại lẻ loi một mình …

 

Tháng 5/2012

Diệp Hoàng Mai

 

05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96305)
(Cảm xúc nhân ngày Hội Ngộ Ngô Quyền, Hè 2010) Thầy Nguyễn Xuân Kính
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97591)
NGÔ QUYỀN TRƯỜNG CŨ GẶP NHAU ĐÂY THÁNG 7, MỒNG BA, HỌP MỘT NGÀY BÈ BẠN KHẮP NƠI VỀ HỘI TỤ CÔ THẦY MUÔN NẺO ĐẾN SUM VẦY
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97240)
Áo trắng niềm vô tư Nét bút dệt mộng dài Trời xuân lòng phơi phới Chưa nghĩ chuyện tương lai
04 Tháng Bảy 2010(Xem: 80724)
Lật trang lưu bút bồi hồi Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh Phượng hồng nhuộm nắng lung linh Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
02 Tháng Bảy 2010(Xem: 82247)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
30 Tháng Sáu 2010(Xem: 92377)
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89111)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 97353)
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước Em xin mãi là mưa ngày bão rớt Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 81172)
Xưa em tóc xỏa vai gầy Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường Tôi theo sau bước ngập ngừng... Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72908)
Biển có nỗi niềm riêng Trải ra cùng với sóng Sóng chính là tim biển Thiên thu vẫn trào lòng.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 73098)
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ Anh và em, đôi ngả đôi đường Chuyện học trò, còn mãi vấn vương Ta đã mất: Con đường phượng tím
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 69490)
Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em - chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay.
26 Tháng Sáu 2010(Xem: 69375)
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng Đau lòng em lắm… quấn vành tang Còn đâu năm tháng cùng anh bước Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92186)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 33454)
Tiêu đề : Trăng Bên Kia Sông Artist : Thanh Duyên Composer: Phạm Chinh Đông Harmonist : Đỗ Hải Lyricist: Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 32124)
Tiêu đề : Quê Nhà Artist : Thanh Hoa Composer :Phạm Chinh Đông Harmonist: Đỗ Hải Lyricist : Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 67861)
Sáng bố thức dậy sớm Làm bữa sáng thật ngon Hai quả trứng gà tròn Thành ốp la thơm phức.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 74502)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152587)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91776)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 77616)
Một mình đêm dài, một khúc nhạc êm Nhớ vầng trán Ba với năm dòng kẽ Những chấm đen như nốt nhạc buồn không lệ Nhìn vào trán Người thấy những âm giai
10 Tháng Sáu 2010(Xem: 65720)
Dáng anh buồn thật buồn... Áo bụi đường còn vương Với đàn ghi ta cũ Mênh mang sầu tha hương.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101160)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 78117)
Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng Cho cái nhớ rơi theo chiều thẳng đứng Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.
04 Tháng Sáu 2010(Xem: 64097)
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai? Trong tất bật vội vàng người thành phố Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
25 Tháng Năm 2010(Xem: 75644)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng, vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63952)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.