NHỚ QUÊ
Chiếc lá thu phai rụng mất rồi Sương mù đông lạnh ngập hồn tôi
Cành khô run rẩy không còn lá Gốc ướt căm căm chẳng thấy chồi
Đường cũ nao nao người cố quận Lối mòn vương vấn kẻ xa xôi
Tha nhân vạn nẻo sầu da diết Hoài vọng quê nhà lệ thấm môi
Thu Vân