TIỄN BẠN
đưa người ta không đưa qua sông
sao thấy tiếng sóng ở trong lòng
nắng chiều không thắm không vàng vọt
sao đầy hoàng hôn
trong mắt trong
(Tống biệt hành - THÂM TÂM)
vời vợi chiều nay trời xanh biếc
gió lộng phi trường, nắng mới phai
xa nhau chưa nói lời giã biệt
đã nghe lòng lên tiếng chia tay
chuyện ngày xưa, mình chưa nói hết
chim trời chắp cánh sắp tung bay
một chút se lòng, buồn khôn xiết
ngập ngừng giây phút lại cầm tay
vẫn đôi mắt sáng tinh anh ấy
một sớm Thu về chợt vấn vương
tôi đã thầm yêu tà áo trắng
---một đoá quỳnh hoa giữa giảng đường
bóng mát nghiêng sân trường đại học
bốn mùa che chở bước người thương
để tôi mãi ước là giọt nắng
rơi xuống chân ai giữa nẻo đường
mấy mùa Hạ đến, mấy mùa thi
áo người vẫn trắng tuổi xuân thì
vẫn chỗ ngồi quen, chiều thư viện
vẫn một đường về, một lối đi
phượng đỏ, tôi qua kỳ tốt nghiệp
bạn còn Hè nữa, mới xong thi
hoạn lộ tôi mải mê dong ruổi
nhớ người áo trắng ở trường Y
thế rồi năm ấy, cuối tháng Tư
binh biến không ai kịp giã từ
người vượt nghìn trùng qua sóng dữ
mười mấy năm dài vắng bóng thư...
mười mấy năm, quê nhà đóng cửa
người về, biết có được vào không?
người đi, có lẽ là đi mãi
còn gì đâu nữa để chờ mong!
bạn hỡi, xin người đừng trách nhé?
lòng tôi thổn thức tự bao giờ
nếu còn ghi nhớ trong tâm tưởng
hãy kể như là một giấc mơ!
tạm biệt, người ơi, xin tạm biệt!
xin giữ cho nhau nụ hôn này
nhớ nhau, nhớ mãi ngày tháng cũ
chúc nhau, chúc đẹp cuộc đời mai
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Tạm biệt bạn thân tôi, BS.Huỳnh thị Ngọc Mai,
nội trú bệnh viện LILLE- FRANCE)