Ba Kính Yêu
Nhân ngày Từ Phụ--June 2011
Ba mất đi, khi con vừa lớn
Tuổi trăng tròn, chít vội vành tang
Nắng Xuân sang, chim hót trên ngàn
Con đau xót, nhìn Ba giá lạnh
Ngày Ba mất, Mẹ ngồi cay đắng
Lệ chan hòa, Mẹ khóc người thương
Ba mang theo bao nỗi vấn vương
Bầy con trẻ, nhớ cha khắc khoải
Ngày ba đi, chiều buồn vô tả
Mắt nhạt nhòa, con trẻ hoen mi
Gió mưa ơi! Thôi biết nói gì?
Còn đâu nữa, người cha muôn thuở
Tình Cha, cao xa hơn núi thẳm
Nghĩa Mẹ hiền, từa tựa biển xanh
Núi trên cao, xa tít ngút ngàn
Biển bát ngát, Hoàng Hà sóng vỗ
Bao năm qua, Ba đà khuất bóng
Nhưng hình hài, Ba mãi còn vương
Nhớ hôm xưa, trên lối đến trường
Ba dặn mãi, coi chừng xe nhé
Rồi một hôm, cổng trường con té
Ba vội vàng tìm thuốc để thoa
Con xuýt xoa đau đớn xót xa
Ba âu yếm, khuyên con đừng khóc….
Như thế đó, tình cha thế đó
Ba kính yêu, giờ ở phương nào?
Trời mù sương, cơn gió thoảng mau
Con chợt nhớ, về Ba yêu dấu
Đọc tâm kinh, gửi Ba thương nhớ
Con nguyện cầu, Ba mãi bình yên
Nơi Ba vui, mưa thuận gió hiền
Xin Ba hãy, «Thâm Tâm Thanh Tịnh»
Kiều Oanh Trịnh
(Viết cho Ba tôi--Người cha đã khuất nhân ngày FATHER DAY, June 17, 2011)