EM NÓI RỒI, ANH PHẢI TIN EM
Nghe nói người ta mời họp mặt
Năm mươi lăm năm trường Ngô Quyền
Anh gật đầu không, hay lại lắc?
Em mà thấy lắc, ngủ không yên.
Mấy chục năm qua trường vẫn đợi
Vẫn mở vòng tay, chỉ lối vào
Anh mãi lơ ngơ ngoài tầm với
Về đây, mong anh lại về đây
Tính ra cũng chỉ đôi ba ngày
Nếu anh không về
Đi Cruise thăm biển lại hóa hay!
Việt
Mua vé máy bay ngàn đô la
Cho thỏa những tâm tình sâu đậm
Có người thường, cũng có “đại gia”
Thế giới ghi danh về Đại Hội
Chừng như đã đến mấy trăm người
Thầy Cô đã tăng thêm nhiều tuổi
Bạn bè cũng ngấp nghé sáu mươi
Về nghe anh Hạnh ca Vọng Cổ
Nghe chị Cao Chung ngọt câu xề
Rumba bám chân vàng chị Mỹ
Văn nghệ hôm nầy chắc phải mê
Nghe Nguyễn Tất Nhiên dường sống lại
Tha thiết trong “ Thà Như Giọt Mưa”
Đau đớn “Hai Năm Tình Lận Đận”
Lãng mạn “Em Hiền Như Ma Sơ”
Hay mừng nắm chặt tay Cô Huệ
Ôm lưng, vỗ vỗ nhớ Ngọc Dung
Anh Tuấn, anh Danh cùng anh Phúc
Anh Xuân, anh Phẩm với Diệu Hương
Để thấy xa xa nàng Minh Thủy
Theo Hoàng Mai Đạt vội bước mau
Vui gặp anh “Tâm xe be” cũ
Chị Nhung, Tất Ứng cạnh chị Đào
Muốn gặp lại anh Trọng Ngãi không?
Hội Trưởng mười năm hết tấm lòng
Anh Lữ Công Tâm cùng nhiệm vụ
Ngà voi vác đã mõi xương mông!
Hy vọng bắt tay Trần Kiêu Bạc
Nhìn Thy Lệ Trang đủ ấm lòng
Ôm Ngô Càn Chiếu bằng phiên khúc
Cầm âm giai thứ Phạm Chinh Đông
Còn phải kể thêm Hoàng Ánh Nguyệt
Bên Hà Thu Thủy, Trịnh Kiều Oanh,
Võ Thị Tuyết… làm thơ rất tuyệt
Những nàng thơ đẹp vốn nổi danh
Đặc San kỷ niệm thơm mùi mực
Là nguồn an ủi lúc Xuân tàn
Sẽ nằm mãi mãi trong ký ức
Đọng hoài theo gió bụi thời gian
Bạn bè cái thuở còn xanh tóc
Chắc hẳn bây giờ đã khác xưa
Có người mình tưởng là không gặp
Sẽ gặp nhau cười như giấc mơ
Còn biết bao nhiêu điều muốn nói
Làm sao em kể hết bây giờ
Anh có về không mà cứ hỏi?
Về đi để thấy lại ngày thơ!
Mau về họp mặt với người ta
Đừng nói loanh quanh góc bếp nhà
Chờ em năn nỉ? “xưa rồi Diễm”!
Hay là anh muốn ngủ “sô pha”?
Em đã sắm thêm quần áo mới
Cùng anh về lại với Ngô Quyền
Thầy Cô, bè bạn đang ngóng đợi
Em nói rồi, anh phải tin em!
NÀNG DÂU NGÔ QUYỀN
(Viết vào một đêm mà Ông Xã còn “dùng dằng nửa ở nửa đi”!)