Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - GỬI NGUYỄN HỮU THỌ VÀ NHÓM ÁI HỮU NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA

26 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 128950)
Đỗ Công Luận - GỬI NGUYỄN HỮU THỌ VÀ NHÓM ÁI HỮU NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA


GỬI HUỲNH HỮU THỌ

VÀ NHÓM ÁI HỮU NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA

 

 hinh_cau_mat_bhoa-content

Thọ và các bạn yêu mến,

 

Cho phép tớ xưng hô mày tao với bạn để tình bạn bọn mình sâu đậm hơn. Dù gì bọn mình biết nhau đã 47 năm, từ ngày vào đệ thất Ngô Quyền (1963). Một, hai năm sau bọn mình mới biết Tâm nhũi từ Dĩ An chuyển về. Năm đệ lục, 13 đứa thuộc loaị "top ten" chuyển học chung với "mấy chị". Tao nhớ có: Luận, Mỹ, Hoàng , Kỳ lùn, Tâm khỉ, Nghiệp, Tài lé, Chiếu... Tâm khỉ hồi đó học giỏi lắm. Sau này chắc chơi nhiều, mê gái nên bị xuống dốc, hình như nó rớt tú tài một lần nhưng nhờ sanh năm 1952 nên sau này mới bị vướng. Kỳ lùn. khoảng 1985 tao có gặp. Lúc đó nó đi làm thầu xây dựng. Sau này, nghe Tâm nhũi nói nó nhậu nhẹt lè phè sao đó, bị vợ la rầy, tự ái nó bế môn, không tiếp xúc với bạn bè. Tụi tao cố liên lạc với nó nhiều lần nhưng không được. Lần trước mày hỏi, giờ tao nhớ ra. Thành Lân cao nhất lớp, nhà ở Chợ Đồn, sau này ở Long Bình Tân (ngã ba Vũng Tàu đi lên) làm lò gạch, nhưng giờ nghỉ rồi. Vì theo qui định của chính quyền, các cơ sở sản xuất phải tập trung vào khu công nghiệp, xa khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường. Bây giờ, sản xuất gạch cũng phải theo công nghệ (như gạch ngói Đồng Nai của ông Kèm hồi trước). Làm thủ công bây giờ không có "ăn" nữa. Đó là qui luật tất yếu của kinh tế thị trường. Phải có sự cạnh tranh. Tâm nhũi sau này cũng chỉ sản xuất gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu. Nghe nói tháng 9-2010, các cơ sở gốm sứ cũng phải di dời tập trung về khu công nghiệp gốm sứ ở Tân Hạnh. (Lái Thiêu cũng vậy). Mày nhớ, Tâm nhũi hồi đó cũng ham vui với bạn bè lắm. Sau này, khi có gia đình (nó cưới vợ khoảng 6-1975, lúc đó tao, Mỹ có đi rước dâu). Ông già nó mất năm 1977, nó tiếp quản toàn bộ cơ sở sản xuất (có lẽ cả của chìm). Từ đó, nó chí thú làm ăn. Hồi đó nó suýt làm cột chèo với Hà Mỹ. Nó còn tính làm em rể của Mỹ nữa. Nhưng mỗi người có duyên số. Con trai lớn của nó đã lấy tiến sĩ (du học tự túc) đang định cư ở Úc. Nó tính đưa vòi bạch tuột sang Úc, mua nhà cửa cho con cái (con gái nó cũng du học ở Úc), tạo dựng cơ sở kinh doanh gốm sứ. Hàng ở Việt Nam nó sản xuất rồi gửi sang. Cách đây mấy tháng vợ chồng nó có sang đó. Vài tháng nữa nó sẽ đi tiếp. Lần này, nó định tìm Tài lé. Nó biết được tin tức của Tài lé rồi. Thật tình mà nói, không phải nó giàu có mà bọn tao nịnh bợ rồi tâng bốc nó. Bọn tao, số còn lại ở Việt Nam, quí nó ở chỗ "cái tình". Ngay cả bọn tao cũng vậy thương mến nhau ở chỗ "tình nghĩa 47 năm". Tháng 6-2008, Đinh Hoàng Vân về cũng tổ chức họp mặt bạn bè. Bọn tao cũng nhâm nhi cà phê, lai rai chút đỉnh, ngồi nhắc lại chuyện xưa... Năm sau, Dũng con về, hắn tìm cách liên lạc được Tâm nhũi, kéo cả Thảo lùn về họp mặt ở nhà Tâm nhũi. Thảo lùn hiện ở Sài Gòn. Hoàng Minh Chiếu bây giờ là trưởng ban tổ chức của nhóm (nó nắm danh sách, số phone của anh em, có chuyện là nó alo). Tâm nhũi là trưởng ban kinh tài, nó bao sân tất cả. Nói như vậy chớ bọn tao đứa nào khá giả cũng đóng góp vào. Chiếu có hai con trai đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm. Vợ chồng nó sống nhờ tiền cho thuê mặt bằng (nhà nó ở đường Trịnh Hoài Đức cũ). Lê Minh Trí có cơ sở rửa xe. Phạm Thanh Thừa, Võ Văn Trung làm viên chức nhà nước. Nguyễn Tấn Lực làm thầu xây dựng... Mỗi lần đám giỗ, gả con, Tâm Nhũi cũng có mời Anh 12. Tao cũng ngồi chung bàn nói chuyện cởi mở lắm. Tao mới biết Anh 12 sau này khi đi chơi với Tâm nhũi. Năm 2002, Tâm khỉ về, tụi nó móc nối với Nguyệt cù lao (vì chỉ có Nguyệt mới biết) rủ em Hằng của mày vể nhà Nguyệt "nhậu" chơi. Hôm đó cũng có tao, Nguyễn Tấn Hoàng (ốm cao như mày lúc trước, má nó có vựa cá ở chợ Biên Hòa, nhà ở Cù Lao). Sau này, nó cũng định cư ở Mỹ do con gái bảo lãnh. Nguyễn Văn Lê, năm đệ tứ, nó lên nông lâm súc Bảo Lộc. Hình như sau này nó cũng tốt nghiệp kỹ sư nông lâm với Huê (lé). Giờ nó cũng có cơ sở làm ăn ở Sài Gòn. Con trai nó học giỏi được học bổng du học Mỹ, hình như nó có qua bên ấy. Trần Văn Phước (Cù Lao), sau về tiểu khu Biên Hòa, chết khoảng 2000, do bị bệnh. Tao, Tâm nhũi có đưa tang. Tóm lại, bọn mình có 4 đứa lọt vào 372: Tao, Mày, Hoàng Vân, Phước Cù Lao. Lúc trước tao nhớ Phước ở 33.

Đầu năm 2009 (gần tết ta), Hà Mỹ có về với vợ con nhưng trú ở nhà mấy đứa em vợ ở Phú Thọ Hòa. Trước lúc về lại Cali khoảng 3, 4 hôm, nó mới điện thoại cho tao và Tâm nhũi xuống chơi. Tụi tao tìm cách "móc" nó về Biên Hoà để vui chơi với bạn bè, nhưng nó không đi (có lẽ vợ không cho về). Chiều hôm sau, tao và Tâm nhũi lái xe con, do rể tao lái, xuống Sài Gòn chơi với nó đến 23 h mới về. Hôm mùng 4 tết năm đó, tụi tao có điện thoại qua cho nó. Hình như hôm đó Tâm nhũi có điện thoại qua cho mày? Bạn bè đứa nào về, tụi tao sẽ tiếp đãi nồng hậu, ân cần từ A đến Z. Bây giờ cuộc sống ở Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chuyện gia đình sắm xe con là bình thường . Cũng trả góp qua ngân hàng như ở Mỹ. Nhiều khi vào trung tâm thành phố không có chổ đậu xe.

Hùng lé lúc trước làm hiệu trưởng trường cấp 3 Chu Văn An (hồi trước là trường tiểu học Đồ Chiểu , ngay Mũi Tàu Hãng Dầu). Mỗi lần bạn bè về rủ nó không đến. Có lẽ nó buồn chuyện gia đình vì con trai nó bị tai nạn giao thông chết.
Còn Quang mập cũng vậy tụi tao cũng có số phone gọi nhưng nó cũng không đến. Nói về Quang mập, tao tin mỗi người đều có số. Nó trình diện TT3 một ngày với tao. Mấy ngày sau được qua không phi hành. Học xong khóa không quân ở Nha Trang nó về học Tổng quản trị. Do đó, nó có quyết định mang thiếu úy khoảng đầu năm 1975. Đến 30-4, quyết định chưa về nó vẫn là chuẩn úy, học tập 3 ngày. Sau đó vẫn vào làm cơ quan nhà nước.
Hôm trước tết 2010, Tân con và vợ con có về Việt Nam để làm lễ hỏi cho con trai nó. Phía sui gái ở Sa Đéc, trung úy sư đoàn 9. Dâu của nó là kỹ sư phần mềm lương khoảng 100 ngàn / năm. Con trai nó là công nhân sửa ô tô. Hai đứa nó cũng đến với nhau vì cái Tình . 16 năm sau nó về Việt Nam lần đầu. Theo nó nói, vì thu nhập thấp, anh em đông, nên nó ngại về. Hôm Tâm nhũi qua Cali, cho vợ chồng nó 5 ngàn để mua vé máy bay về mà nó cũng không về được. Số phần .
Nguyễn Thanh Liêm (lực sĩ) cũng ở Sài Gòn, gần Thảo lùn .
Nguyễn Hồng Nhi chết cách đây vài năm.

Chúng ta nên có cái nhìn khác. Hiện nay đã là 35 năm sau của 75. Tụi tao bây giờ cũng đã ngẩng cao đầu, không còn cúi mặt như ngày trước. Ngày xưa, bọn mình cũng chỉ là con rối cuả những thế lực. Tao đã đọc rất kỹ hai cuốn LỊCH SỬ CHIẾN TRANH LẠNH do Lê Thanh Hoàng Dân dịch thuật, nhưng chỉ nói đến giai đoạn 1970. Rất thực tế và chính xác.
Sau này 10 năm, 20 năm nữa, chúng ta sẽ đọc cuốn LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỦA 2020, 2030... Cái gì không hợp thời sẽ bị đào thải (compris?)
Nhưng chừng đó con cái của mày có biết gì về quê hương Biên Hòa hay không? Hôm đó, Hà Mỹ nói với tao rất cảm động. Hôm nó đưa vợ con đi chơi Đà Lạt về ghé tạt qua Biên Hòa. Nó chỉ cho con nó biết đây là chợ Biên Hòa. Dãy phố trước chợ có nhà nó, nơi nó được sinh ra và lớn lên. Kia là nhả sách Huỳnh Hiệp của nhà bác Thọ. Đó là dòng Đồng Nai đã mang nước ngọt cho nó uống, như bầu sữa mẹ. Sau đó, nó về Bửu Long ghé nhà thờ của dòng họ. Khi xem DVD chương trình ca nhạc Vân Sơn 34, QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM, lúc hết đoạn hài kịch giữa Vân Sơn (ông ngoại) và Hoài Tâm (cháu ngoại), cô ca sĩ nào đó, tao quên tên, cất cao giọng hát bài QUÊ HƯƠNG... "quê hương là chùm khế ngọt..." tao nghe muốn bật khóc. Không biết tụi mày thế nào?

Mày còn nhớ, hồi đó, khi bọn mình thi đậu tú tài 1, theo bà ngoại của Hà Mỹ lên Đà Lạt chơi. Nhưng chúng ta chỉ lòng vòng quanh chợ Đà Lạt, không dám đi đâu xa. Chiến tranh mà! Hồi xưa mày ở Cái Nhum (Vĩnh Long, bây giờ là huyện Măng Thít). Tao ở Vĩnh Bình, sát bên nhau mà có gặp nhau đâu. Chiến tranh mà!
Bây giờ bọn tao ở Việt Nam cứ rảnh rỗi là alo gặp nhau ở quán cà phê để tâm sự . Một ly cà phê đá giá có 10 ngàn đồng (50 cent ). Mày về Miền Tây uống còn rẻ nửa, 3 ngàn đồng (15 cent), một tô cháo lòng 6 ngàn (30 cent). Nếu có giỗ, cưới thì lai rai. Bây giờ giữa hai phương trời, mỗi chúng ta có cuộc sống riêng. Lao động làm việc lo cho tương lai con cái. Vài năm nữa mình được về hưu, thì lại có cái thú vui của người già. Xin thượng đế cho chúng ta vẫn còn mạnh khoẻ. Công Viên bờ sông Đồng Nai, từ tòa tỉnh trưởng cũ đến cầu Hóa An, mỗi sáng có từng tốp cụ già tuổi trên 70 ngồi đánh cờ tướng dưới ánh nắng ban mai. Tao mơ ước vài năm sau cũng được như vậy.

Rồi theo qui luật của tạo hoá, bọn mình cũng sẽ ra đi, nhưng bọn tao còn được may mắn là nằm ở dốc Chú Hỏa, núi Châu Thới, núi Bửu Long để quay đầu nhìn về dòng sông Đồng Nai hiền hòa ngàn năm vẫn chảy. Chảy đi sông ơi... Rồi cũng về biển. Nước bốc hơi thành mưa rồi cũng đổ về nguồn. Thời gian có thay đổi, nhưng xin cho tình cảm của bọn mình vẫn như xưa…
Tao nghẹn lời quá, hết ý, xin hết.

Thân Ái, Luận 324

 

TB: Trong bài thơ viết cho bằng hữu ở Biên Hòa (9-73) dù ở Trà Vinh, tao vẫn nhớ đến bạn bè ở Biên Hòa. Thương nhất là Nghiệp. Buồn quá, không nhắc nữa.

dcluan-thumbnail




ĐỖ CÔNG LUẬN

 

03 Tháng Sáu 2009(Xem: 69980)
Tình đầu sương khói mong manh Nhặt gom kỷ niệm để dành tặng nhau...
03 Tháng Sáu 2009(Xem: 69885)
Nơi đây cũng có dòng sông Tình em chỉ chảy trong lòng sông xưa...
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 18475)
Xe đã về bến…chợ ABC bình yên vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 19 tháng 8. Cám ơn quý Thầy Cô và Ban Tổ Chức Hội CHS Ngô Quyền đã tạo được một chuyến đi “làm nên lịch sử” nối kết hai miền Nam Bắc về chung một mối, một nhà.
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 37728)
Ba mươi năm sau, bên đời lưu lạc, ở tuổi nửa đời người, các cô, các bé ngày xưa mới biết một số Thầy Cô cũ đã từng là học trò Ngô Quyền như mình. Dù muộn màng, “Một góc Thầy Trò” xin được giới thiệu “Những CHS NQ trên bục giảng” để vinh danh các CHS NQ cũng là các Thầy Huỳnh Quan Phận, Diệp Cẩm Thu; các Cô Hà Thị Nhung, Liêng Tuấn Tài, Phạm Thị Hạnh.
27 Tháng Năm 2009(Xem: 86924)
  Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, chúng ta quả thực rỏ ràng thấy được: Gốc cây trường trung học Ngô Quyền đã có nhiều cành ngọn và Nguồn trường xưa đã tỏa rộng khắp nơi.
26 Tháng Năm 2009(Xem: 37558)
Dưới đây là lá thư của CHS NQ Võ Thị Tuyết Mai, và những bạn bè, đồng nghiệp đã gửi cho Cô Ma Thị Ngọc Huệ, khi được tin Thầy Nguyễn Phong Cảnh từ trần vào ngày 4 tháng 1 năm 2006 tại California.
23 Tháng Năm 2009(Xem: 32689)
Trong đại gia đình Ngô Quyền hầu như ít nhiều ai cũng biết đến Thầy Vũ Khánh Thành. Thật vậy, ngoài lãnh vực giáo dục, từng là Giáo sư dạy môn Triết học tại trường Ngô Quyền chúng ta năm xưa. Từ lúc định cư tại Anh Quốc đến nay, Thầy không ngừng tích cực dấn thân hoạt động trên bình diện xã hội, văn hóa và chính trị cho cộng đồng Việt Nam tại đây.
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67476)
Tình ta như đóa hoa quỳnh Đêm về chớm nở cuộc tình phai mau
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67565)
Giáo đường xưa em theo anh xin lễ Nhưng bây giờ đường vắng chỉ mình em
15 Tháng Năm 2009(Xem: 77630)
Ở Việt Nam, mùa hè bắt đầu với những cành phượng đỏ nở rực cả góc trời, với tiếng ve kêu ra rả buồn xót xa, thì ở đây chỉ có hoa “jacaranda” và nắng ấm. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu thích màu hoa “jacaranda”, thích ngang qua những con đường có trồng hoa rợp bóng, nhìn những cánh tím nhỏ li ti trải đầy trên đất, thêu từng mảng trên không, tôi cảm thấy dường như mình đang đi trong một giấc mơ.
14 Tháng Năm 2009(Xem: 74869)
Cha tôi cũng thường nói nhiều người trên đời này ưa làm anh hùng đến nỗi quên rằng mình có một bà mẹ. “Úi trời, làm anh hùng mà không có mẹ thì làm anh hùng mà chi!”
07 Tháng Năm 2009(Xem: 81951)
Kính mời Thầy Cô, mời anh chị, mời bạn cùng đọc thư của anh Trương Đức Hoàng để thấy tình nghĩa Thầy Trò (chắc đã trở thành “đồ cổ” ở Việt Nam hiện nay), và để tìm lại hinh ảnh “con dốc Ngô Quyền trần ai khoai củ” mà hầu hết chúng ta đã gò lưng đạp xe mỗi ngày để đến ngôi trường Trung học Ngô Quyền thân yêu, bây giờ chỉ còn trong trí tưởng…
30 Tháng Tư 2009(Xem: 37197)
Được sự đồng ý của tác giả – CHS NQ Nguyễn Ngọc Xuân - một bức thư rất cảm động gởi cho Thầy giáo cũ (Thầy Nguyễn Văn Phố) , “ Một góc Thầy Trò ” xin mời bạn cùng đọc lời tâm tình của một học sinh rất giỏi với Thầy giáo dạy Toán thời anh Xuân còn ngồi ghế NQ.
21 Tháng Tư 2009(Xem: 64210)
Biên Hùng xa vắng đã lâu Về đây bổng nhớ còn đâu thuở nào...
19 Tháng Tư 2009(Xem: 70327)
Buồn ơi, sao chẳng nên lời Mà trong đáy mắt một trời thương đau! Kiếp sau xin giữ đời nhau, Thay ân tình đã đi vào thiên thu…
19 Tháng Tư 2009(Xem: 68025)
Có đôi khi, tôi nằm nghe tiếng khóc buồn rầu như lời kinh vực sâu rót vào lòng, thương đau!
14 Tháng Tư 2009(Xem: 88024)
Cám ơn trận mưa đêm nay, đã đưa tôi trở về thăm lại những nhánh sông đời đã từ lâu rẽ nguồn, khuất lối. Mưa ở quê người chắc không sao bằng mưa ở quê nhà, nhưng dù là kẻ lạ, cũng xin được tri ân những giọt mưa đã làm tươi mát, rực rỡ thêm phần đất mà biết bao người Việt tha hương đã chọn làm nơi trú ẩn và làm một cõi để đi về.
08 Tháng Tư 2009(Xem: 70037)
SÁNG Thức giấc buồn thiu. Mưa rơi hiu hắt Người qua đìu hiu Lòng vắng tiêu điều!
08 Tháng Tư 2009(Xem: 65391)
Tình cứ đến, cứ như chồng vở cũ, Mở từng trang là từng chữ… yêu người. Cho ta viết bài hoan ca vô tận, Cho người về nhớ mãi phút thanh xuân!
07 Tháng Tư 2009(Xem: 66305)
Anh làm sao hiểu được. Những cánh buồm ký ức có thể mang chở tình yêu của chúng ta trở về, nguyên vẹn, tràn đầy .
06 Tháng Tư 2009(Xem: 71939)
Mưa rơi! mưa rơi! Đường chưa quên lối Sao nghe lạc loài Nhịp chân bối rối Theo mưa tìm ai?
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67544)
Tháng ba hương bưởi thơm nồng Bỗng tha thiết nhớ một dòng sông xưa. Công viên dưới bóng hàng dừa Em, anh tình tự buổi trưa thuở nào.
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67358)
Lần cuối gặp em lúc lập Đông, Đồn anh đóng mãi tận Bình Long. Thân trai chinh chiến đâu ai biết, Em ở Đồng Nai mãi ngóng trông.
31 Tháng Ba 2009(Xem: 69466)
Nắng reo bài tháng ba Lên bát ngát hoa vàng Trong khu vườn êm ả...
30 Tháng Ba 2009(Xem: 71654)
Ngày đầu một năm giở tờ lịch mới lòng như lá rơi chờ cơn bão nổi.
29 Tháng Ba 2009(Xem: 67293)
Biên Hòa giờ này còn đâu trường cũ. Một thuở hồn nhiên, ấp ủ tình đầu! Em ở bên này, tìm trong ký ức, Khung cửa, bậc thềm, góc lớp…chìm sâu!
29 Tháng Ba 2009(Xem: 66077)
Ở một góc đời em đã có, Những ô cửa nhỏ, bậc thềm quen. Sân nắng giờ chơi, trường lớp cũ. Quay lưng, còn nhớ thuở êm đềm?
29 Tháng Ba 2009(Xem: 69272)
Mỗi ngày em liên tưởng đến những chuyến tàu sẽ mang anh đi, sẽ trả em về, và em khóc...