Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

H.V.H - HÌNH BÓNG NĂM XƯA (hay Mây Trắng Ngang Trời phần tiếp theo)

11 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 57863)
H.V.H - HÌNH BÓNG NĂM XƯA (hay Mây Trắng Ngang Trời phần tiếp theo)

 Hình Bóng Năm Xưa.

 

 (hay Mây Trắng Ngang Trời phần tiếp theo)

nho_nha-content

 

  Ở đời hay có những chuyện bất ngờ, trớ trêu... Để giúp bạn không mất mối buôn bán, từ một tỉnh khác, ông Huy đã qua nơi này ngồi sạp bán... vé số... Ông Thành đi rồi, đến khoảng 11g trưa ông Huy đã bán được thêm vài chục tờ vé số và… giải 4 bài toán! Có chuyện lạ kỳ này vì một số học sinh con em các gia đình lao động nghèo quanh đây hay ra nhờ ông Thành giải giùm một số bài toán mà chúng học ở trường. Tội nghiệp bọn trẻ, ông Thành làm việc này cả năm nay rồi, Ông Huy đến thế chỗ nên... lãnh đủ là vậy! Nhưng công bằng mà nói, cha mẹ hoặc bản thân học sinh lâu lâu có cây nhà lá vườn gì đó mang ra tặng “thầy”. Hoặc thỉnh thoảng cũng mua… vé số ủng hộ.

 Ông Thành vẫn chưa về, ông Huy đang lúi cúi ăn cơm… hộp. Bất chợt có chiếc xe du lịch đắt tiền, màu xám trắng, dừng ngay lề đường, trên xe một bà nhà giàu đứng tuổi bước xuống, hướng về bóng mát cây trứng cá, nơi có bàn vé số của ông… Huy.

 Người đàn bà lạ cất tiếng hỏi:

- Dạ, xin lỗi… cho tôi hỏi đường đi đến... . (Ông Huy ngước mặt lên khi đang ăn dở muỗng cơm. Cả hai cùng sửng sốt!) A!... xin lỗi có phải là… là … anh Huy!?

- Hà Thanh!? Thốt lên xong, ông Huy chợt muốn mình có một phép mầu nào đó để… tan biến đâu cho rồi! Không ngờ gặp lại Hà Thanh trong hoàn cảnh này. Không dằn được cảm xúc, Hà Thanh nói, giọng dường như trách móc xa xôi một… kẻ vô hình nào đó:

- Sao nghe nói anh về tỉnh, làm ăn cũng được, lại cưới…

- … Cưới vợ… giàu à! - Tự nhiên giọng ông Huy trở nên hơi rắn và... lạnh tanh.

Hà Thanh bình tĩnh và thực tế trở lại, biết rằng chỉ có thể nói chuyện nhiều vào dịp khác thôi, còn bây giờ quá bất tiện và mình cũng không có... thời gian :

- Thôi, buôn bán thế này sao được! Anh về làm giám sát công trình xây dựng cho một công ty quen của Thanh đi, lương cao, ổn định hơn. Người ta đang rất cần người đáng tin cậy!

 Và ngoái nhìn về chiếc xe – nơi có mấy bà bạn đang chờ – Hà Thanh nói gần như thôi thúc lẫn chút... nài nỉ:

- Đang có người chờ, anh cho Thanh số điện thoại đi, sẽ nói chuyện về… việc làm.

 Tình cảnh như thế này khiến ông Huy lúng túng, căng thẳng như một cậu học trò quên bài trước mặt… cô giáo! Ông nói:

- Tôi không làm được đâu! Buồn quá, qua bên này chơi với bạn, rồi… bán vé số… giùm bạn thôi!

 Nhìn ông Huy mặt mày buồn thiu, mặc chiếc áo… hàng hiệu nhưng đã cũ và có nguồn gốc là… hàng đã qua xử dụng! Đội cái nón rơm của người ta đi chơi biển và xong rồi… vất bỏ đâu đó! Bà Hà Thanh ấm ức nghĩ trong… bụng: Cái ông này không bao giờ nói dối cho... coi được! Nhưng rồi bà cũng... lên tiếng, giọng trở nên nghèn nghẹn và có ẩn chứa chút gì đó… tha thiết:

- Anh Huy, chỉ có...có số điện thoại thôi mà!

 Đã vượt quá mức chịu đựng của lòng mình, trái tim xốn xang đập nhanh trong lòng ngực, ông Huy cố nén cảm xúc, mím môi và sau cùng có một quyết định không ngờ:

- Vậy Thanh đọc... số điện thoại đi! – Bà Thanh đọc số, ông bấm bấm. Điện thoại trong “sac” tay bà có chuông! Gương mặt giãn ra, bà Hà Thanh có vẻ tươi tỉnh và hài lòng, nhưng còn cố… vớt vát, nói sẽ mua hết… vé số. Tự ái, ông Huy nhanh miệng:

- Có người dặn rồi, còn ít thôi! - Bà Thanh nhanh chóng lấy ra một tờ giấy bạc đặt lên bàn, nói: “Vậy Thanh lấy xấp vé số này”. Xong xuôi bà nói tiếp, bằng một giọng nói hình như còn ẩn chứa biết bao điều (!):

- Thôi,... chào anh, Thanh đi công việc, sẽ sớm gặp lại… .

 Bà vội quay ra bước vào xe, hai bà bạn và một bà nữa kiêm luôn lái xe đang chờ. Một bà ái ngại nhìn bà Thanh hỏi:

- Sao đi hỏi thăm đường gì mà lâu quá vậy? Mà tôi thấy mắt bà giống… khóc quá!?

 Lần này lại đến bà Thanh nói dối và nói dối cũng… coi không được!:

- Chậc! Mấy ông xe ôm hút thuốc gì như… khói xe lửa!!

 Rồi bà lại móc trong “sac” tay, lấy cặp kính đen thời trang ra mang! Có bà bạn trúng được mấy lô đất trở nên giàu có, sắm xe con, rủ bà đi theo chơi... . Thật ra bà đã xin đi định cư ở nước ngoài nên chẳng thiết tha gì. Nhất là bây giờ, cuộc đi tìm mua đất trên Bình Phước của cả nhóm đối với bà hầu như không còn ý nghĩa nữa! Bà mong sao sớm xong việc! Sớm quay về nhà!

 * * *

 Bà Hà Thanh đi rồi, ông Huy còn thẫn thờ suy tư! …Thời đi học quả thật ông (và có thể Hà Thanh nữa) duy nhất chỉ lo việc học hành mà thôi! Không hề có lời yêu đương hoặc hứa hẹn gì với nhau hết. Nhưng không lẽ như người ta thường nói, những gì chưa trọn vẹn với nhau sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ và gợi nhớ suốt một đời !?

 Buồn buồn, ông viết ra mấy câu thơ vào mặt sau của tờ kết quả dò số cũ… Lúc đó ông Thành cũng vừa về.

 Cánh lái xe ôm gần đó xầm xì… Hình như cái bà sang trọng đi xe hơi tới hỏi thăm đường là… “quen” với ông Huy. Lúc ra về mặt bà ấy buồn lắm và có vẻ như… bà ấy khóc!

 Kể lại cho bạn nghe đầu đuôi sự việc vừa xảy ra đồng thời cũng dặn dò cách thức… ứng phó, xong ông Huy nói tiếp:

 - Thôi đầu giờ chiều nay tôi về, buồn nên qua ông. Bây giờ lại buồn nữa nên về nhà thôi. Tôi còn thiếu ông… một bài thơ vì thua ván cờ cuối, tôi trả ông trong hộc bàn vé số đó!

 Biết không ngăn bạn mình được, ông Thành đành để ông Huy về, nhưng không quên dặn dò: “Lâu lâu qua đây chơi nhé!”

 * * *

 Về đến nhà gặp cậu con trai Út và bà Năm, cả hai ngạc nhiên nhưng không có ai hỏi ông sao về sớm. Ông chỉ tự giải thích: “Ở nhà thì buồn, qua anh Thành cũng không được vui! Và vì… nhớ nhà nên đi về!”

 Đến tối, sau một bữa quây quần ăn tối hơi trễ và có phần khá… cầu kỳ do bà Năm sửa soạn, cậu Út gặp ông Huy và nói nhỏ với vẻ bí mật và hóm hỉnh:

 -Con đã vào trang web trường học của Ba ngày trước, có nhiều điều hay, thú vị lắm! Và đọc truyện ngắn của Ba viết nữa.

 Tạm dừng, nhìn ông một thoáng, cậu tiếp:

 - Con đã quyết định tuần sau đi… dạy kèm thế đứa bạn 1 – 2 tuần lễ. Thử một lần nữa xem sao?

 Ông Huy vô cùng ngạc nhiên. Trước đây cậu Út cũng có lần thử đi dạy kèm. Khi tìm đến nhà học trò, có 2 cô bé, một tóc vàng, một tóc đỏ ra mở cổng và nói là nhầm số, cuối đường còn có số nhà giống như vậy. Báo hại, sau khi chạy xe một vòng, quay trở lại chỗ cũ, bấm số điện thoại gọi thử, tiếng chuông trong nhà vang lên, 2 cô gái vừa rồi bước ra và… cười rú lên: “Ông “thầy” đi dạy kèm bằng xe tay ga xịn quá nè tụi bây ơi!”. Tội nghiệp thằng “nhỏ”, mới qua 20 tuổi, cao hơn mét tám (cao hơn ông gần gang tay) lập cập, lóng ngóng lập tức quay xe về! Khỏi nói, cậu Út một đi không trở lại, về nhà nói với ông là không thể và không bao giờ làm gia sư nữa! Vậy mà lần này…

 Ông khuyên con:

 - Con nên nhớ, thật ra mẹ không muốn cho con đi làm thêm đâu! Riêng Ba ủng hộ vì đi làm thêm để “tăng vốn sống ở đời” cho con, chớ không phải kiếm tiền để đi học như Ba ngày xưa! Vì vậy con phải coi việc học là ưu tiên!

 Cậu Út dạ nhỏ và nói:

 - Con dạy thế chỉ 1 - 2 tuần lễ, giúp thằng bạn thôi. Ba yên lòng đi!

 Thằng “nhỏ” quay lưng về phòng riêng, ông vẫn nhìn theo: “Hồi học phổ thông, tuy theo ban A (Ban Toán, Lý, Hóa) nhưng nó vẫn có khiếu và rất khá môn Văn”. Có người nói nó giống ông nhiều, và cũng có… chiều ngược lại.

 Riêng ông vẫn khâm phục những kỳ diệu của hóa công trong việc di truyền! Cậu Út có giống ông đấy, nhưng tóc dày hơn là… của bà Năm. Bàn chân to (to hơn cả chân ông) mang giày cỡ 43 lại là… giống bàn chân của ông.

 Nghĩ lại cũng tội nghiệp bà Năm. Sống với nhau thấm thoát đã hai mươi mấy năm. Bà với ông chỉ có một cậu con trai. Hai đứa con của ông mỗi đứa lại có một … mẹ! Bà lập “danh sách” sắp xếp theo thứ tự và con của bà trở thành và được gọi là… cậu Út!

 Hôm sau, trong lúc ra sau nhà thả cần câu cá giải khuây, đến gần trưa, điện thoại ông Huy có chuông! Của ông Thành gọi qua cho biết chiều hôm qua bà Hà Thanh có điện đến số máy của ông đến 3 lần!!! Vì ông Huy đã dặn trước nên ông Thành không nghe. Không ngờ vừa rồi, bà ấy đi … taxi lên, đến ngay gốc cây trứng cá, có bàn vé số, chủ ý tìm ông Huy nhưng đã gặp ông… Thành!

 Khỏi nói cũng biết tình hình như thế nào! Ông Huy nói với bạn qua điện thoại:

 - Thà rằng như vậy rồi sẽ qua đi! Để nếu có gì ảnh hưởng đến gia đình… mỗi người thì… khổ lắm! Dù tôi với Hà Thanh ngày xưa… chưa đi đến đâu cả! Chỉ lo học hành thôi! Ngừng máy nghe?

 Tiếng ông Thành gần như hốt hoảng:

 - Chưa, chưa! Bà ấy có hỏi số điện thoại của ông, nhưng tôi nói tôi không được phép, mong bà hiểu và… thông cảm! Rồi thấy bà ấy ra về buồn quá, nên tôi có gởi bà ấy một… bài thơ!

 Ông Huy chết lặng:

 - Bài thơ nào!?

 - Bài thơ Mây trắng ngang trời” ông… trả nợ đánh cờ thua tôi!

 Ông Huy lắc đầu, thiểu não nói cộc lốc:

 - Thôi được rồi! – Nhưng cái ông già “luật sư hụt” nhanh miệng:

 - Không sao đâu! Ông đâu có ký tặng “người ta”. Theo tôi có 3 tình huống xảy ra: Thứ nhất, người ta lên xe và… vất qua cửa xe. Thứ hai, về để vào nhật ký nếu có viết… nhật ký. Thứ ba, gởi vào cất ở két… lưu giữ giấy tờ có giá trị tại Ngân hàng! Nhưng nói vậy chớ tôi đoán là trường hợp thứ nhất là dễ… xảy ra hơn hết!

 Biết bạn mình bông đùa cho đỡ… căng thẳng, một lần nữa ông Huy nói ngắn gọn:

 - Thôi… được rồi! – Trước khi 2 bên tắt điện thoại, ông Huy còn nghe từ điện thoại bên kia hình như có tiếng… thở dài!

 Cái phao màu cam sáng rực của cây cần câu động đậy mạnh. Ông Huy nhìn về phía mặt nước nhưng có hay biết gì đâu!

 Mấy câu thơ mới viết ông làm sao quên được:

 … … … … … …

 Xin lòng chỉ bâng khuâng

 Tim chớ nên thổn thức

 Xưa ta dại, ta khờ

 Nay ta mãi còn ta!?

 ... ... ... ... ... ...

  H.V.H

 ( Huỳnh văn Huê, chs Ngô Quyền )

 


 

05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96328)
(Cảm xúc nhân ngày Hội Ngộ Ngô Quyền, Hè 2010) Thầy Nguyễn Xuân Kính
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97609)
NGÔ QUYỀN TRƯỜNG CŨ GẶP NHAU ĐÂY THÁNG 7, MỒNG BA, HỌP MỘT NGÀY BÈ BẠN KHẮP NƠI VỀ HỘI TỤ CÔ THẦY MUÔN NẺO ĐẾN SUM VẦY
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97257)
Áo trắng niềm vô tư Nét bút dệt mộng dài Trời xuân lòng phơi phới Chưa nghĩ chuyện tương lai
04 Tháng Bảy 2010(Xem: 80741)
Lật trang lưu bút bồi hồi Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh Phượng hồng nhuộm nắng lung linh Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
02 Tháng Bảy 2010(Xem: 82268)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
30 Tháng Sáu 2010(Xem: 92402)
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89204)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 97371)
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước Em xin mãi là mưa ngày bão rớt Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 81179)
Xưa em tóc xỏa vai gầy Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường Tôi theo sau bước ngập ngừng... Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72922)
Biển có nỗi niềm riêng Trải ra cùng với sóng Sóng chính là tim biển Thiên thu vẫn trào lòng.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 73106)
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ Anh và em, đôi ngả đôi đường Chuyện học trò, còn mãi vấn vương Ta đã mất: Con đường phượng tím
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 69508)
Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em - chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay.
26 Tháng Sáu 2010(Xem: 69387)
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng Đau lòng em lắm… quấn vành tang Còn đâu năm tháng cùng anh bước Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92206)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 33468)
Tiêu đề : Trăng Bên Kia Sông Artist : Thanh Duyên Composer: Phạm Chinh Đông Harmonist : Đỗ Hải Lyricist: Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 32130)
Tiêu đề : Quê Nhà Artist : Thanh Hoa Composer :Phạm Chinh Đông Harmonist: Đỗ Hải Lyricist : Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 67871)
Sáng bố thức dậy sớm Làm bữa sáng thật ngon Hai quả trứng gà tròn Thành ốp la thơm phức.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 74520)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152609)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91782)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 77634)
Một mình đêm dài, một khúc nhạc êm Nhớ vầng trán Ba với năm dòng kẽ Những chấm đen như nốt nhạc buồn không lệ Nhìn vào trán Người thấy những âm giai
10 Tháng Sáu 2010(Xem: 65725)
Dáng anh buồn thật buồn... Áo bụi đường còn vương Với đàn ghi ta cũ Mênh mang sầu tha hương.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101172)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 78134)
Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng Cho cái nhớ rơi theo chiều thẳng đứng Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.
04 Tháng Sáu 2010(Xem: 64110)
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai? Trong tất bật vội vàng người thành phố Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
25 Tháng Năm 2010(Xem: 75751)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng, vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63965)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.