Những muộn phiền nào có thể lãng quên,
Khi hạnh phúc đã một lần xa khuất,
Như những giọt mưa rơi hoài không dứt
Trong lòng em ngày đánh mất hồn nhiên?
Có một thời ru giấc mộng thần tiên,
Xóm làng quê với dòng sông tuổi nhỏ.
Chở hồn em rũ mềm như lá cỏ
Khép tình anh lặng lẽ, trận mưa giông!
Tiếng đàn xưa mang nỗi nhớ mênh mông
Gieo thầm lặng từng giọt buồn hiu hắt
Lời thương yêu làm sao anh tỏ thật
Em tinh khôi như giọt nước đầu ngày!
Nhánh sông đời từ lúc rẽ, chia hai
Về bến đục, thuyền em chìm mất lối
Trận cuồng phong cuốn đời nhau trôi nổi
Cơn mưa giờ nặng trĩu hạt thương đau!
Mưa quê người hay mắt ướt tìm nhau
Trong bóng tối cuối đời, tìm đâu nữa!
Dẫu xót xa, tình vẫn là ngọn lửa
Từ tim anh thắp sáng, rực tim em.
Vẫn là anh, là cơn sóng dịu êm.
Ôm thầm lặng bờ xa, mùa nước lũ.
Ánh trăng đêm, giàn hoa, hàng giậu cũ
Mùi hương cau, hương bưởi thấm ngọt ngào.
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao
Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước
Em xin mãi là mưa ngày bão rớt
Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
Những muộn phiền rồi cũng sẽ phôi pha!
Tưởng Dung
24/5/2010
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức:
NMPRCSPP - Thơ Tưởng Dung - Hồng Vân diễn ngâm:
Hay:
*Bấm vào link dưới đây để lắng nghe:
NMPRCSPP - Thơ Tưởng Dung - Phổ Nhạc Đào Lê Văn - Hòa Âm Hoàng Anh- Ca Sĩ Tịnh Uyên Trình bày