Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - TÔI ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

12 Tháng Bảy 202311:20 CH(Xem: 8962)
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - TÔI ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

TÔI ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

1_TOI DI VE PHIA MAT TROI


Mũi Đôi nằm trên bán đảo Hòn Gốm của vịnh Vân Phong, thuộc địa phận làng chài Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ) là địa danh tôi háo hức đến thăm, ngay khi có thông tin đây là nơi dãy đất hình chữ S đón bình minh sớm nhất. Tôi háo hức có lý do riêng, bởi đây cũng là điểm cực cuối cùng của Việt Nam tôi mong được đặt chân đến. Nhưng đó là dự tính của tôi bảy năm về trước, lúc tôi chưa bị tai nạn giao thông. Sau một khoảng lặng khá dài vì Covid, ước mơ đến với Mũi Đôi ngày nào trở lại nung nấu trong tôi…

 

@ I can do it…

Lướt qua các trang du lịch, tôi nhận thấy trekking là loại hình duy nhất để đến Mũi Đôi. Trekking không xa lạ với tôi, bởi hình thức du lịch cũng tương tự “trại bay” của dân Hướng Đạo. Điều không thích hợp duy nhất - mà cũng quan trọng nhất - đó là tôi không còn trẻ. Tệ hại hơn nữa, đôi “chân Sáo ngày xưa” của tôi giờ đây gân chùn gối mỏi, bù-lon ốc-vít hao mòn, bánh chè tiêu tán khả năng trợ lực. Cơ thể tôi cũng thường xuyên lên tiếng “Này Mai, mi đã già. Tuổi cao thiếu sức khỏe, cuộc sống với trái tim cằn khô…”

 

Vẫn biết vậy, nhưng nếu không “tréc” bây giờ sẽ không bao giờ tôi đến được cực Đông. Hơn nữa đi theo tour tôi không phải tự lo việc ăn uống, ngủ nghỉ. Mà điều tôi yên tâm nhất, chính là đơn vị tổ chức có điều khoản mua bảo hiểm du lịch cho du khách. Suy nghĩ rất lung nhưng quyết định thật nhanh, tôi đặt tour trekking Mũi Đôi - Cực Đông trên panpage Tổ Ong Adventure. Hai ngày sau, tôi cụ bị khăn áo lên đường…


2_TOI DI VE PHIA MAT TROI

Gọi là Mũi Đôi bởi nơi này có hai doi đá khổng lồ nhô ra biển Đông, mà một trong hai doi đá ấy được đặt dấu mốc xác định tọa độ cực Đông trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Hướng dẫn đoàn có 4 tua-gai (*) mà bọn trẻ đùa vui gọi suốt chuyến đi, gồm 2 gai-phố và 2 gai-biển. Nhóm khách có 14 trekkers, đại diện đủ cả ba miền Nam-Trung-Bắc. Toàn bộ thành viên của đoàn đều thuộc thế hệ 9x (**) kể cả 4 tua-gai, chỉ riêng “cô Mai U.65” là thành viên cao niên duy nhất.

 

Khi biết số tuổi của tôi, bọn trẻ hoảng hồn (?!...) chuyển từ “Chị thành Cô” nhanh như điện xẹt:

- Trời đất, cô Mai còn nhiều tuổi hơn ba mẹ của tụi con…

Thời may bọn trẻ khá lịch sự, chưa gọi tôi là “bà ngoại” cho xứng tầm. Bọn trẻ không hề biết, tôi từng “độc lai, độc vãng, độc hành” trải nghiệm khá nhiều cảnh quan thiên nhiên trên mọi miền đất nước - trước khi loại hình du lịch trekking phát triển ở Việt Nam - nhờ vậy tôi cũng có đủ kỷ năng ứng phó với thiên nhiên trên cung đường du lịch bụi.

 

Thế nhưng hạn chế lớn nhất của tôi trong chuyến đi này là thiếu sức trẻ và sức khỏe, cho nên tôi chỉ lặng lẽ cười nhận sự trợ giúp hồn nhiên của bọn trẻ khi cần thiết mà thôi. Biết mục đích đến điểm cực Đông của tôi, bọn trẻ đồng lòng hưởng ứng:

-  Có đồ đạc gì nặng, cô Mai bỏ bớt qua ba-lô tụi con mang phụ…

 

Mặc dù tiết giảm hết mức vật dụng cá nhân mang theo cho nhẹ ba-lô, tôi vẫn kiên quyết “khuân đồng bọn” theo cùng, đó là tập Kỷ yếu Siết Bàn Tay Trái. Trọn một ngày miệt mài trãi nghiệm với nhiều thách thức cạn kiệt mồ hôi sức lực, cuối cùng sự cố gắng của tôi cũng được đền bù. Tôi thoáng nghẹn lòng khi đưa tay nắm lấy chóp Mũi Đôi, hạnh phúc dâng trào theo cấp số nhân bởi có gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến đi về phía mặt trời…

 

@ It's Now or Never…

Trong 4 điểm cực trên đất liền của dãy đất hình chữ S thì hành trình đến cực Đông là ngắn nhất nhưng gian nan nhất, đồng thời cũng là điểm đến hấp dẫn nhất đối với dân du lịch bụi. Cung đường trekking từ Đầm Môn đến Mũi Đôi chỉ chừng 9 cây số, nhưng địa hình lại rất đa dạng sẵn sàng thách thức ý chí “vượt qua chính mình” của các trekkers.


3_TOI DI VE PHIA MAT TROI

 

Thử thách đầu tiên, là đối phó với cái nắng nung người đốt da miền duyên hải Nam Trung bộ. Trong hơn 4 giờ đồng hồ buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã vượt khoảng 4 cây số hoang mạc cát với đủ loại địa hình: sa mạc cát, đồi cát, cồn cát, triền cát… cát trắng không ngưng nắm níu lôi trở ngược những bước chân người. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng miền biển càng chói chang gay gắt. Cái nóng hầm hập hắt lên từ những đụn cát khiến cổ họng tôi khô khốc, hơi thở nặng nề, cơ chân căng cứng… Đây là chặng đường tiêu hao sức lực của mọi người nhanh nhất, lắm lúc mệt lã người tôi ngồi bệt luôn xuống giữa bãi cát dài để thở. Đám trẻ vội vã vây quanh, lăng xăng tiếp nước và khích lệ:

- Cô Mai cứ nghỉ, hết mệt rồi đi tiếp. Tụi con đợi, cô đừng lo…


4_TOI DI VE PHIA MAT TROI

Đến giữa trưa hết chặng đường đầu, mọi người lội qua con suối nhỏ ghé vào “ốc đảo” cheo leo giữa rừng dứa dại của chú Năm - một người dân bản địa nhận phục vụ thức ăn nước uống cho các đoàn khách đến Mũi Đôi - dừng chân tạm nghỉ. Nơi đây mỗi trekker được một ly nước chanh mát lạnh giải nhiệt, nhận phần ăn trưa mang theo rồi tiếp tục hành trình.

 

Chặng đường thứ hai cũng khoảng 4 cây số không đường mòn lối mở, vòng vèo qua ba ngọn núi đầy cát đá sỏi khúc khuỷu quanh co, len lỏi trong những cánh rừng lá thấp chằng chịt dây leo rối rắm… Nếu không có người bản địa dẫn đường, du khách không tài nào tìm được lối ra hướng về bãi Rạng. Tôi tự biết thân nên rất ít chuyện trò nhằm tiết kiệm năng lượng, cố gắng hết nấc để không ảnh hưởng đến hành trình chung.

 5_TOI DI VE PHIA MAT TROI

 

Nhảy ghềnh từ bãi Rạng đến Mũi Đôi là thử thách cuối cùng, đoạn đường chỉ vài trăm mét thôi nhưng phải mất hơn một giờ đồng hồ cả nhóm mới vượt qua nhiều khối đá khổng lồ chất chồng san sát. Tôi không thể nhảy ghềnh bởi nguy cơ trượt ngã rất cao, đành chọn phương án bám dây thừng để “tuột, bò, lèn, lách, lết…” qua các khe đá, các vách núi với sự hổ trợ của một gai-biển. Nhìn bọn trẻ nhảy lóc chóc như chim như sóc tôi phát ham, hồi tưởng thuở thanh xuân tôi không khác chi đám trẻ trâu tràn đầy sức sống đang cùng tôi hướng đến Mũi Đôi…

 

…Và cũng là đích đến của hành trình, mỗi trekker phải bám thang dây trèo lên mõm đá khổng lồ cao hơn 6m lấn sâu ra biển. Vách đá chênh vênh dựng đứng, là thách thức khó nhằn đối với những người có chứng sợ độ cao. May mắn quá! Tất cả 14 trekkers chúng tôi đều chạm được vào đỉnh chóp, nơi đón chào ánh nắng bình minh sớm nhất trên đất liền của Việt Nam.

6_TOI DI VE PHIA MAT TROI

Buổi tối hôm đó, Tổ Ong Adventure đã tổ chức tiệc liên hoan “mừng chiến thắng” cho cả đoàn ngay trên bãi Rạng. Bọn trẻ vẫn còn sung sức hát ca tưng bừng đến tận đêm khuya, tiếng cười rộn rã dòn tan vang trên bãi vắng… Tôi thì thua, không còn hơi sức “đua” theo bọn trẻ. Tôi vào lều dọn chỗ ngã lưng trước, toàn thân tơi tả rã rời. Sóng biển ru nhanh tôi giấc ngủ ngon, tôi say sưa ngủ không còn biết gì tới đất trời trăng sao mây nước đi về đâu nữa…

 

@ Together We Win…

Sáng hôm sau mọi người thức giấc sớm đón đợi bình minh trên biển, vẫy tay chào những tia nắng đầu ngày rực vàng như mật nhẹ nhàng rót xuống mặt biển Đông… “Ơi quê hương ta đẹp tươi đứng trong trời đất…” Tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, luyến tiếc lung lắm nhưng cả nhóm phải quay về lều thu dọn hành trang. Những chiếc thuyền nan đưa chúng tôi ra tàu trở lại đất liền, kết thúc hành trình chinh phục Mũi Đôi - Cực Đông 2 ngày 1 đêm đầy cảm xúc…

7_TOI DI VE PHIA MAT TROI

Gánh một đống tuổi trên vai, ban đầu tôi ngỡ mình sẽ lẽ loi trong chuyến trekking rất thú vị - nhưng cũng khá… “kinh dị” này - đâu ngờ tôi may mắn “dính” được một chùm trẻ trâu (***) vui tóe khói. Mà vui nhất là sau chuyến đi, bỗng dưng tôi trở thành “Ai-Đồ” của bọn trẻ mới thất kinh.

 

Thương nhất là bọn trẻ thể hiện rất tốt tính cộng đồng, luôn quan tâm giúp đỡ bạn đồng hành mà tôi tình cờ được cả đoàn ưu ái. Cô nhỏ cận kề tôi suốt chuyến đi là một bác sĩ, cháu tỏ ra lo lắng khi biết tôi dị ứng với hải sản:

- Hèn gì con thấy cô Mai ăn ít quá chừng. Dị ứng nặng cũng nguy hiểm lắm, mà nơi đây không đủ phương tiện cấp cứu kịp thời…

- Cô Mai chớ ngại gì cả, hỏng phải bạn nào cùng lứa tụi con cũng “tréc” khỏe đâu. Tụi con phải nương nhau mà đi, chứ để một bạn rớt là cả đoàn rớt hết…

 

Đổi lấy những bước chân mệt nhoài, những giọt mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo khăn… là vô vàn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp tuyệt vời. Tôi mê lắm nhưng cũng mệt lắm, nên không “chụp, chẹt” gì nổi nữa. Đám trẻ biết ý tôi lại nhao nhao khích lệ:

- Cô Mai đừng lo, việc chụp hình để bọn trẻ trâu tụi con lo…

Toàn bộ hình ảnh chuyến đi, đều do bọn trẻ chuyển đến tôi ngay trên chuyến xe đêm đưa nhóm du khách trở lại Sài Gòn.

8_TOI DI VE PHIA MAT TROI

Khi ta hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ lùi lại phía sau…” (****) ngoài mục đích thực hiện điều ước năm xưa, chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế với thiên nhiên và nhân ái với cộng đồng. Tôi tin tương lai bọn trẻ sẽ “tươi sáng hơn đời tôi” bởi các cháu vẫn rất mạnh mẽ, vẫn đang hồn nhiên bước tiếp về phía mặt trời…

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai

Tháng 7/2023

 

(*) Tua-gai: Tour guide (Gai-biển: Local guide; Gai-phố: City guide)

(**) Thế hệ 9x: Những người sinh từ năm 1990 đến 1999;

(***) Trẻ trâu: Đại từ nhân xưng của bọn trẻ;

(****) Ngạn ngữ Nam Phi;

22 Tháng Chín 2018(Xem: 22754)
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "NGUỒN THẬT" của tác giả Phong Châu. Một chàng rể khóa 5 của Ngô Quyền chúng ta.
27 Tháng Bảy 2018(Xem: 33289)
Đến thăm Paxtu Museum và Outspan Hotel là giấc mơ tuyệt vời của đời người hướng đạo trên toàn thế giới, là chuyến hành hương về miền đất Thánh linh thiêng. Tôi đã đi và tôi đã đến,
21 Tháng Hai 2018(Xem: 12638)
Đầu Xuân Mậu Tuất 2018 Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh lặng lẽ lìa rừng, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời tang bồng hồ hải…
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 13691)
Trưởng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo liên tục từ năm 1936, cho đến lúc lìa rừng ngày 16 tháng 01 năm 2018, hưởng đại thọ 100 tuổi chẵn…
03 Tháng Mười Một 2017(Xem: 24472)
Tôi tin chắc khi trở về Mỹ lần này, hành trang của chs.NQBH K6 Võ Hải Vương sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, đầy ăm ắp kỷ niệm yêu thương về thầy cô giáo cũ lẫn bạn bè xưa…
13 Tháng Mười 2017(Xem: 13147)
Vì vậy tôi tin dù Nai Bạch Mã đã lìa rừng trước, nhưng Sói Trầm Lặng còn ở lại chắc chắn không cô đơn…