Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày Chủ nhật rảnh rỗi nhất trong… cuộc đời bảy mươi năm! Chưa bao giờ dám nghĩ đến chứ nói chi mình đang “chứng kiến” chuyện hãi hùng đang xảy ra chung quanh và khắp trái đất này.
Tại sao rảnh vậy nhỉ? vì tất cả những việc làm lớn nhỏ đều làm hết trong tuần rồi, lúc này phải ngồi ở nhà, không được ra đường sợ bệnh dịch lây lan, tuân hành lệnh ban của chính phủ. Ừ thì làm việc nhà xong rồi thì hãy đọc sách hay làm việc gì khác nhưng… ngại làm vườn, vì lỡ xui bị con ong độc nó chích, hay cái cây nhọn nó quẹt trúng chảy máu, sẽ không có đường vào phòng cấp cứu, vì nơi đó đang dành chỗ cho những người đang bị nhiễm cơn bệnh dịch cúm Tàu.
Truyền hình thì không muốn mở, vì tin cũ cứ nhai đi nhai lại, rồi tin virus… lan nhanh, chỉ số liệu và số liệu làm cho người xem hoảng loạn, chẳng có ích lợi gì. Nhiều người cũng khuyên đừng mở là tốt nhất.
Nhưng lúc này face book, youtube… phát triển mạnh, luôn gây sự tò mò và lôi cuốn người vào xem. Cũng nhờ những phương tiện kỹ thuật cao này, mà tin tức, phim ảnh, chuyện vui, chuyện buồn, hát hay, ca dở v.v… thậm chí… chửi lộn, đánh nhau đều được tường trình đầy đủ, nên dù thế giới bao la cách mấy, nó cũng sẽ thu nhỏ hẹp lại, nhiều lúc chỉ còn trên cái phone tay.
Và chiều nay, lại một lần nữa ngồi xem chương trình Tổng Thống Trump và ê-kíp chống dịch bệnh của ông đang họp báo tại Bạch cung từ… youtube. Nhìn một ông già 74 tuổi, dù tóc vẫn còn ánh nhuộm vàng, nhưng mắt ông vơi bớt sự tinh anh, nhanh nhẹn hôm nào, giọng nói của ông hình như nhuốm nỗi buồn khó tả, dù ông cố gắng tường trình những diễn biến nạn dịch đang xảy ra trên đất Mỹ này. Rồi phó Tổng Thống Mike Penn, Ông Dr. T. Fauci, bà Bác sĩ Birx, đại diện Fema…Tất cả những người trong số họ đều ở tuổi bảy, tám mươi, nhưng họ phải trả lời liên miên những câu hỏi của những ký giả trẻ bên dưới. Có người hỏi những câu lịch sự, đứng đắn để tổng thống và tuần tự các vị trả lời, nhưng có người…moi móc, hỏi… xóc óc đến nỗi TT bày tỏ sự… tỏ tường rằng “you chưa nói hết câu tui đã biết you muốn hỏi gì, rằng CNN là fake new! rằng nếu quý vị không … tôn trọng, kính nể (respect) tôi, thì quý vị cũng phải kính trọng những người đang làm việc với tôi, ở đây!”
Ngồi xem họ họp báo mà lòng bỗng chùng xuống. Mình cũng là “người già” đây mà, sao mình lại ngồi không trong nhà, nằm dài thoải mái để hưởng thụ những gì đã có trong căn nhà ấm cúng. Còn họ là ai? tại sao họ phải làm việc ngày đêm cật lực như vậy? Có bao nhiêu tiếng đồng hồ một đêm cho họ hoàn toàn nghỉ ngơi? Tại sao vậy? Vì họ là Tổng thống, Phó Tổng thống và những vị Bác sĩ tài ba đang đem hết sức lực ra để tìm phương cách hướng dẫn người dân chống chọi lại với nạn dịch cúm Tàu quái ác…
Họ đi vào rồi nhưng sao tôi buồn muốn khóc. Tôi quý mến họ vô vàn và cả lòng yêu thương trân trọng và biết ơn vì sự hết lòng làm việc cho người dân từng giờ từng phút qua…
Trí óc tôi lại lờn vờn những câu hỏi cho mình về “ông TT hiện tại”. Trong hơn ba năm qua ông đã làm gì “hư hại” cho đất nước này? hay ổng đã đem lại niềm tin và sức sống cho những người dân bình thường, lương thiện chúng tôi. Tôi nhớ hơn ba năm trước, chính bàn tay tôi đã “bấm nút” chọn lá phiếu có tên ông mà, đâu có thấy ai cầm tay hay xúi biểu, vì tôi đã biết chọn lựa giữa hai người đang tranh cử: một bà thì chính trị muôn niên nhưng thâm độc, gian xảo, tham quyền cố vị và nhất là không có tình người lẫn trách nhiệm. Đơn cử mỗi một việc là đã bỏ mặc cho vị Đại sứ của nước Mỹ chết dưới tay quân phiến loạn ở Benghazi, trong thời gian bà làm ngoại trưởng, mà không có một phản ứng gì, hay có cách gì cứu ông thoát nạn dù ông kêu cứu hơn trăm lần đến bà và ông TT đương nhiệm.
Chỉ một việc nhỏ vậy mà làm không xong, làm sao lãnh đạo cả một đất nước đang đứng đầu thế giới? Và ông D.Trump, dù ông có…ăn nói “bạt mạng” so với nhiều người, nhiều khi…nay nói này mai nói kia, nhưng là người có cái tâm và cái tầm nhìn, sẽ đưa nước Mỹ “trở về” thế mạnh. Dĩ nhiên chúng tôi thức đến ba giờ sáng để “ăn mừng chiến thắng” với ông.
Hơn ba năm qua, “kẻ thua cuộc” và bè phái của họ đã làm gì cho đất nước này yên bình hơn TT đã làm? Kể từ khi TT Trump lên nắm chính quyền, cái nạn biểu tình đốt phá lẫn hôi của của đám người mệnh danh “Black Lives Matter” không xảy ra nữa. Vấn nạn gọi cảnh sát đến vì lý do gì đó, rồi “phục kích” để giết cảnh sát cũng bị dẹp tan. Xã hội mà cảnh sát không được bảo vệ là xã hội loạn. Dù có đôi lúc một vài cá nhân có làm điều không đúng và đã bị trừng trị.
Ấy vậy mà bọn họ “đánh phá” TT liên miên không ngừng nghỉ. Dù TT có nói những điều gì đó không hợp ý họ, đó là lối nói của ông, nhưng đâu có tầm ảnh hưởng giết người hay nguy hại đến tổ quốc, như họ đã giết Đại sứ nước mình? TT đâu có đem quân Lính Mỹ ra ngoài chiến trường xứ khác để làm bia đỡ đạn cho người dưng rồi chết uổng mạng, ông còn đến tận các căn cứ Mỹ xa xôi để thăm quân dù nửa đêm về sáng, để an ủi họ trong những giờ phút thiêng liêng nhất của người dân Mỹ như Thank Giving, Christmas mà phải xa nhà. Một quân nhân tử trận, ông và phu nhân còn viếng đám tang và an ủi gia đình của người Lính mà.
Sao họ cứ đánh phá ông hoài vậy? Vì cái ghế Tổng Thống sao? Dẫu biết rằng cái…ghế đó cao thật, nhưng có sự tranh đua để giành lấy nó mà. Ông D.Trump đã tranh cử và đã thắng cử với hơn nửa số người dân Mỹ đã vote cho ông, Ông đâu có ăn cướp ghế của ai? Có bầu cử, có tuyên thệ nhậm chức, sao phe thua chẳng chịu thua??? Vậy dân chủ đâu ra???
Sao có nhiều con người hèn mạt đến nỗi cứ đem chuyện ông “ăn bánh trả tiền” ra làm đề tài đánh phá nhỉ? Ông đâu có ăn cướp tiền của nhà nào để đi chơi đâu, ông là TỶ PHÚ mà, người đàn bà cà chớn nào lại không muốn đến gần ông dù bà Melania, phu nhân của ông tuyệt sắc. Nếu mà ông xử sự như cụ Tú nhà ta ngày xưa, mà một thời được đưa vào Văn học sử VN để bắt học trò phải học và… tuyên dương cụ văn hay chữ tốt rằng: “Cao lâu thường ăn quyịt, thổ đĩ lại chơi lường” thì lúc đó hẵng chửi rủa ông, đàng này chính vợ ông không than phiền, tại sao mấy ông Mỹ và Việt nam ta lấy làm ngứa mắt? Và cái chính quyền ở một thị trấn nhỏ bên Cali (quên mất tên rồi) đem nàng gái gọi ra … tung hê vạn tuế và cấp bằng danh dự…điếm!.
Sao người ở cái đảng con lừa “ở không”, cứ đem TT ra “đàn hặc” mà không có bất cứ một lý do gì? (Có một ông dân biểu đen ở chỗ tôi, ổng nói “truất phế” TT vì “lương tâm” Ông có lương tâm sao? Dở sao không chịu dở). Họ không có chuyện gì để làm lợi cho dân cho nước? Sao suốt ngày họ ăn đồng tiền thuế của dân rồi đi làm ba cái chuyện … trời ơi đất hỡi như vậy, mà không ai làm gì được họ? Xã hội này đến hồi mạt vận rồi sao?
Chuyện… ba năm TT làm cho đất nước này hùng mạnh, kinh tế tăng trưởng như lời TT hứa làm người dân vui mừng, nhưng bọn nội thù càng thù và không dừng tìm cách đạp đổ. Sao thương cho TT quá đi, ông có mối thù nào truyền kiếp với họ không? hay kiếp trước ông lấy hết của cải nhà họ, không cho họ buôn bán với tàu phù để làm giàu bất chánh? Ông có giật vợ, cướp chồng của ai không? Ông có … lỡ tay giết chết cha mẹ chúng không? ngay cả người Việt Nam chúng tôi? Ông có bẻ tay thằng nào để nó không cầm được bút để viết bài chửi thiên hạ lấy tiền không? tại sao họ … thù ông đến mất ăn, mất ngủ rồi suy nghĩ tìm ra trăm mưu ngàn kế để hạ bệ ông?
Và chiều nay ngồi nhìn TT trên màn ảnh, môt sự nể trọng và cảm phục không thể diễn tả được.
Nạn dịch xảy ra có phải vì họ… thua TT rồi trả tù tàn độc? Họ coi sinh mạng của người dân nước Mỹ như cỏ rác sao? Làm sao tin được ở thế kỷ 21 này, bọn Tàu Phù gây ra nạn dịch, thì Tổng thống gọi dịch Tàu cớ chi không phải? Ông đâu có gọi dịch Việt nam hay dịch gì khác đâu? Bọn truyền thông thổ tả, chúng nó ăn tiền Tàu thì chúng chống đã đành, mắc chi mấy ông bà Việt nam nhào ra la hét, phản đối. Dù mấy ông bà có là Bác sĩ, Kỹ sư, Luật sư…., mấy vị có bằng cấp cao chót vót, nhưng cái tim hẹp té cũng chẳng ra gì. Quý vị cứ nghĩ cho riêng mình, ích kỷ, nhỏ nhen cứ sợ mình ra đường bị kỳ thị, hay mai này đời con đời cháu… không khấm khá. Ủa mấy vị người Tàu sao? TT gọi Chinese virus thì mắc chi? Chuyện quốc gia đại sự của ông đang làm, phải gọi đích danh cái xứ sở đã gây ra nó chứ!
Như bà Hiêu kia, từng là “thần tượng” của khối người, ngay cả mấy ông bà Việt nam dân chủ, bà đã “cười hả hê” khi nạn dịch đang lan nhanh khắp chốn, Bà có là con người không? bà có trái tim không? Sao bà thù ngài TT đến như vậy? thua sao không chịu thua? May mà bà không thắng cử, nếu bà là TT, gặp nạn dịch như thế này chắc bà để cho dân… chết hết, để bà ngồi cười thoải mái. Ủa mà nếu bà làm Tổng Thống, chắc gì trận dịch xảy ra nhỉ? (đoán vậy) Vì đâu có ai dại mà “phe ta đi hại phe mình”?
Nếu thắc mắc chuyện người Mỹ chống TT cũng không cần thiết, vì ai cũng thấy rồi. Quay về nói chuyện những con người “vô ơn bội nghĩa” Việt nam thôi. Phải chi TT và phu nhân “đừng có lòng nhân hậu” thì hôm nay, lúc này, người Việt nam với danh xưng “tị nạn cộng sản” trên đất Mỹ đã khỏi phải… tức giận dùm cho TT và phu nhân, đã không phải dùng những từ ngữ khó nghe, nhiều khi không đẹp lắm để nói về một người, không biết có phải con người không? Có người họ nói là Chó, nhưng tội cho con chó, giống chó nó có nghĩa lắm, nó biết chủ nó là ai, người nào cho nó ăn một bữa, nó còn biết liếm bàn tay để cảm ơn mà. Nhưng không, đây là hình hài con người, nhưng tâm địa của con rắn độc, TT ban phước đưa nó ra khỏi vùng tăm tối, cho nó có cuộc sống tự do…, nghĩa là đầy đủ mọi thứ nhưng rốt cuộc rồi nó cũng quay lại nó cắn, bươi móc, xỉa xói, vu khống, vu oan giá họa cho TT là sao?
Trong khi tại trong nước Việt nam, những người không hề biết đến nước Mỹ rộng lớn thế nào, họ chưa từng nhận được một “ân huệ” nào từ nước Mỹ, nhưng họ cũng xót lòng khi biết tin nước Mỹ hiện đang có số người nhiễm bệnh tăng lên, Họ “thương giùm” cho ngài TT Mỹ ngày đêm vật lộn với suy nghĩ làm thế nào ngăn lây bệnh dịch, làm thế nào tìm thuốc chữa đúng căn bệnh hôm nay, không riêng cho Mỹ mà có thể còn cho cả thế giới nữa. Cái tâm của họ rộng lớn biết dường nào!
Chiều nay, khi chấm dứt buổi họp báo, ngài TT đã nói một câu kết: “I am proud to be… president”. Vâng! Ngài là TT của nước Mỹ, ngài có cả trăm ngàn việc phải làm, phải “đứng mũi chịu sào” thức khuya dậy sớm để giải quyết hằng lố công việc, nếu Ngài có nói đìều gì có vẻ “tự tin”, thì đó là việc ngài phải làm thôi. Là TT, ngài phải đưa ngưòi dân đến chỗ hy vọng và hy vọng, không thể uỷ mị khóc than, dù cái chết nhiều thật nhiều đang xảy ra ở quận Queen-New York. Người ta vẫn còn đang… xoi mói ngài, đang đổ lỗi cho ngài, dù việc người ta làm sai, nhưng rồi Ngài sẽ vượt qua tất cả…
Cầu nguyện ơn trên ban phước cứu độ cho toàn dân trên khắp thế giới này, ngay cả những nơi khởi thủy nạn dịch, hãy giúp cho người dân thoát qua cơn dịch cúm, có thuốc chữa để không còn cảnh người chết mà không có thân nhân tiễn đưa. Cầu cho ơn trên phù hộ cho Tổng thống và những người làm việc cạnh ngài được an toàn sức khỏe. Người dân Việt nam chúng tôi, những người có lòng biết ơn đến nước Mỹ, họ đã góp tay hiến tặng thiết bị y khoa, cùng may nhiều khẩu trang y tế tặng cho các nhà thương để phục vụ cho những Bác sĩ, y tá đang ở tuyến đầu nạn dịch. Cũng như Chính quyền xứ Taiwan, bà TT Thái Anh Văn đã “hổ trợ” hết sức về những thiết bị y tế mà nước Mỹ cần để thoát qua nạn dịch. Những con người thực sự biết thế nào là ơn nghĩa.
Chúng tôi cảm ơn nước Mỹ và ngài Tổng thống D. Trump với lòng biết ơn sâu sắc.
Trong tiếng chuông mõ ngân nga, hương bay làn khói trắng. Tôi bắt gặp lại hình ảnh Bác Khan tươi cười, má hồng, đôi mắt sắc sảo đứng trước nhà chải tóc.
Năm tuổi con khỉ lại về. Đã qua 6 lần con khỉ đến rồi đi trong cuộc đời của anh ấy. Bao nhiêu chiếc "Cầu Khỉ " chong chênh, cheo leo trong cuộc đời anh ấy đã bước qua một cách bình an.
trăng treo...một đoạn đời.
chợt. ngưng.
ở lại thôi.
lui dần vào bóng tối.
bỏ không gian. mịt mù.
gia đình còn ngơ ngác.
bè bạn. ngồi với ai?
trăng lơ lửng. trăng treo.
chỉ trăng. có phải trăng?
Tôi sẽ trân trọng những gì mình có được hôm nay. Một người chồng dù đau yếu nhưng lúc nào cũng cận kề yêu thương. Những đứa con dù không giàu có nhưng luôn luôn hiếu thuận vâng lời.
Cây lý dường như chỉ mọc tốt ở miền Nam nắng ấm ? Dáng cây, cành lá, hoa... , nhìn chung giống cây mận khá nhiều, nhưng khác biệt rõ nhất là đám lá dài nhọn và có màu xanh lục đậm hơn, rất đậm.
Chiều cuối năm thơ thẩn
Hạ đông thời gian đỏ tím vàng
Màu quan san chiếc lá.
Chiều cuối năm mình tôi
Nơi góc đời lãng quên hiu quạnh
Ánh tà huy lung lay.
Bài viết ngắn kỷ niệm ngày thành lập TRƯỜNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA (1/1/1956)– ngọn đuốc tri thức ra đời đem lại nguồn sống mới cho tỉnh Biên Hòa
Tháng 12. Đêm cuối năm cựa mình nồng nàn. Chiếc bình cổ thời gian chứa đầy hương kỷ niệm, tôi nhẹ nhàng mở nắp nghiêng bình... ngây ngất với ngày thơ...
Vậy là chú Trần Doãn Trị đã rời cõi tạm, nhẹ nhàng như chiếc lá cuối đông. Tôi hụt hẫng khi nhận tin chú “Sáu Trị” qua đời, bởi những điều ấp ủ đã lâu nhưng tôi chưa kịp sẻ chia cùng chú Sáu.
Hơi thở lạnh. Ý nghĩ lạnh. Thả lòng dìu dặt theo ánh trăng nghiêng bóng soi suốt nẽo đường về. Như say. Như đang nghiêng cả cõi lòng theo con gió dạt trôi
Thoáng giật mình, Trời lập đông rồi đó!
Trên cành cây trụi lá chỉ tuyết bông
Qua song cửa, gió lùa hờ hững quá
Bâng khuâng vầng mây xám buổi chiều Đông
Hạnh phúc cho anh chị em tôi, là cùng lúc được thăm lại nhiều thầy cô giáo cũ. Câu chuyện xưa và nay của Thầy – Trò chúng tôi những lần gặp gỡ thế này, bao giờ cũng sôi nổi và dòn như pháo,...
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích mình đọc suốt một thời thơ dại.
Cuối tuần qua, một nhóm Chs NQ gồm anh chị Thọ Mai, anh chị Út Lộc, anh chị Phương Loan ...đã cùng nhau đến San Diego để tham dự một buổi Picnic thật thú vị.
Cảm ơn tất cả các Anh Chị và Các Bạn một buổi tối ca nhạc say sỉn thật vui chúc quí Anh Chị và các Bạn yêu đời và trẻ mãi, cảm ơn tất cả ca sĩ truyền cảm trữ tình, một đêm cuối tuần rất nồng nàn ấm cúng.
Thu đem tình yêu đến cho muôn loài, mùa của cây trái chín mùi, và là mùa gặt hái của nhà nông, vv... Nhưng Thu lại là mùa buồn nhất của tôi -- Mùa Thu tôi mất Mẹ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.