Sau những ngày dài "51 ngày" nghỉ hè tại Waikiki, Honolulu, Hawaii, chúng tôi trở lại nhà, giấc ngủ chưa quen vì cách nhau tới 6 tiếng đồng hồ. Giờ tại Fairfax Station, Virginia đi trước giờ ở Waikiki, Honolulu, HI, nên 12 giờ đêm ở Virginia là 6 giờ chiều tại Honolulu. Vừa ăn cơm chiều xong, nghe điện thoại reo, ngần ngừ không định nhấc máy trả lời, nhưng khi máy hiện lên hai chữ tiếng Việt, biết được ai gọi...
- Thày ơi, Thày có đọc email không?
- Không Em, mấy ngày qua Thày bận theo dõi vụ bão lốc Mathew cỡ F4 đang hướng về miền đông...
- Thày ơi, Thày Phạm Đức Bảo mất rồi... Em buồn muốn khóc...
- Thày mới nói điện thoại với Phạm Phú Xuân mà không thấy Xuân nói gì cả...
- Hai vợ chồng Xuân&Lân đang trên đường về Saigon...
Chúng tôi vội vàng gọi cell phone cho Xuân trong lúc hai vợ chồng đang lái xe ra phi trường...
- Ba con mất khi nào? Có đau bệnh gì không?
- Thưa Chú: " Ba con mất sau khi đi ngủ".
- Chú buồn lắm... Chú Cô chia buồn với hai con và gia đình.
Mở email, đọc cáo phó và bức ảnh của Ông Bảo được chúng tôi in lớn để bên cạnh ảnh thờ các Anh tôi... Đêm nay chắc không ngủ được... Kỷ niệm từ 1960 khi chúng tôi: Ông Bảo từ Quốc học Huế và chúng tôi từ Trung học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên cùng đổi về trường Ngô Quyền Biên Hòa... Lúc đó Ông Tuấn còn làm Hiệu trưởng, cho tới ngày đón Ông Bảo từ Đức qua Mỹ cùng sống bên nhau cả tháng... tại Richmond và Fairfax Station, Virginia. Lần chót bên nhau là năm 2005... Chúng tôi được Giáo sư Nguyễn Thất Hiệp đưa tới thăm nhà Ông Bảo, trên căn lầu... Dù tuổi đã ngoài 85, Ông Bảo rất sợ bị té ngã, nên ít đi lại, nhưng buổi chiều tiễn đưa chúng tôi trở lại Mỹ do các giáo sư đồng nghiệp Ngô Quyền và các trường khác tổ chức tại nhà hàng "Nhiệt Đới", nguyên là "câu lạc bộ Hải quân VNCH". Ông Bảo cũng nhờ người con trai đưa tới trước nhà hàng, rồi Ông được hai cô tiếp viên của nhà hàng đỡ hai bên đưa vào tới bàn tiệc. Sự kiện này khiến các bạn đồng nghiệp quý mến Ông cũng như các môn sinh Ngô Quyền Biên Hòa trong và ngoài nước cho tới ngày nay vẫn thường xuyên thăm hỏi Ông và các Thày, Cô...
Cuộc đời của Ba là sống cho người khác, cho gia đình, và giúp ích cho mọi người, xã hội, đúng với tên ông bà Nội đã đặt cho.Ba là thứ sáu trong gia đình, nên mọi người quen biết đều biết đến Ba là ông Sáu Nhơn.
Tình nhà đã lỡ phai thề ước
Nợ nước chưa đền uổng chí trai
Đếm bước lưu vong chừng mệt mỏi
Nếm mùi nhân thế lắm chua cay
Tri âm, tri kỷ...còn ai nữa
Nhắm mắt là xong một kiếp này
Người đi vào dâu biển,
Có thấy gió trăng xưa?
Ngày môi hồng mắt sáng,
Thủa hoa bướm dại khờ? Xuân yêu kiều bao độ,
Đời có mãi như mơ?
Dặm ngàn sương khói phủ,
Trăm năm... giấc mộng hờ...
Thế Chiến II xảy ra như nó đã xảy ra và chúng ta cũng đã chứng kiến, nhưng những ước mơ khanh tướng còn vương vấn nơi những tấm lòng trần tục thì chắc chắn đường trần còn mang nhiều gió cuốn mưa bay.
Dù không khí và cách đón Tết mỗi thời, mỗi nơi, mỗi khác nhưng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt lúc Xuân về, Tết đến vẫn luôn có cảm xúc lâng lâng khó tả.
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
Nàng Thơ ơi !
Hãy đến bên anh trong từng giây phút
Để cùng nhau ấp ủ cuộc tình đầy
Cho chữ nghĩa thăng hoa, tràn nghĩa sống
Cho bước đời rạng rỡ lối tương lai
Chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa thôi, con tàu thời gian sẽ đứa chúng ta đổ bến 2023.
Chúng ta xuống tàu và đến một năm mới. Mọi thứ đã bỏ lại phía sau không thể lấy lại. Những gì đã làm trong năm 2022 chỉ là quá khứ.
Khi trái banh lăn trên sân cỏ, người cầu thủ đem hết nhiệt huyết và tài năng để giành chiến thắng cho màu cờ sắc áo, cho đơn vị mà họ đại diện. Chúc Mừng Argentina. Chúc Mừng World Cup 2022 đã thành công rực rỡ.
Xin cảm ơn Canada, ..đã cho chúng tôi cơ hội tạo dựng lại cuộc sống đúng nghĩa của con người với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ và đã cho chúng tôi hưởng những mùa Giáng Sinh an bình.
World Cup 2022 sắp đến hồi kết thúc. Hàng tỷ người trên thế giới đang háo hức theo dõi và trông chờ. Nhân dịp này, tôi xin được ‘’bàn ngang” về World Cup trong quá khứ gọi là giúp vui, hay chia sẻ cũng được.
Dần dà, người Bắc di cư tự coi mình là người miền Nam nhứt là sau khi miền Nam sụp đổ. Họ không muốn người ta đánh đồng mình với người miền Bắc vào Nam sau 1975.
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức:
CÒN NHỚ THƯƠNG HOÀI - Nhạc : Lê Hữu Nghĩa Lời: Thy Lệ Trang
Ca sĩ : Lina Nguyễn Hòa âm / Video : Sonar Production
Nhiều bình luận gia danh tiếng trên thế giới tiên đoán đội vô địch kỳ nầy sẽ là một trong bốn đội Ba Tây, Argentina, Anh hay Pháp nhưng cũng không thể bỏ qua những kết cuộc bất ngờ
Nhưng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh Thầy Cô khi đứng trên bục giảng, dùng bảng đen phấn trắng để truyền bá kiến thức, khơi gợi và thắp sáng cho chúng tôi những ước mơ, những hoài bão,
Chẳng bao lâu nữa World Cup sẽ khép lại, còn nhiều bất ngờ thú vị. Ai buồn ai vui, ai thất vọng nhảy cầu tự tử, ai hớn hở thắng cá độ là chuyện của họ.
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
Em thành thật tri ân các Thầy Cô đã cho chúng em được là học sinh của một nền giáo dục nhân bản VNCH.. Chúng em kính chúc các thầy cô một lễ Tạ Ơn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc an lạc bên gia đình, con cháu.
Đương nhiên sống ở đời không ai là không lầm lỗi. Chúng ta phải học hạnh nhẫn nhịn và tha thứ của đất về những lỗi lẫm nho nhỏ của nhau thì tình bạn mới được bền lâu./.
Sáng mai khi nắng ấm của mặt trời lên cao hai chúng tôi sẽ đứng đâu đó nhìn ông, để biết mình vẫn chưa hiểu nổi monsieur Xương.
Sao lại đi bảo vệ những người mình biết họ không như mình.
Biết ai hứa hẹn mà chờ
Như mưa chiều - vẫn mịt mờ không gian
Hạt mưa gội những phai tàn
Héo hon tình sử, ngổn ngang cõi buồn.
Nhạt nhòa lịm tắt hoàng hôn
Hỏi người có lạnh những cơn mưa chiều?
Trong chuyến đi vòng quanh trái đất lần nầy tôi đã ghé qua hai quốc gia cũng “xưa” như trái đất, đó là Ai Cập ở phía bắc của Phi Châu và Ấn Độ ở phía nam của Á Châu.
Phần công trình biên khảo của ông Nguyễn Văn Trung, tôi nghĩ, ông đã làm trọn vẹn công việc của một nhà biên khảo đã dành lại một địa vị xứng đáng cho miền Nam trong văn học.
Trong bài này tôi chỉ xin giới thiệu điểm dừng đầu tiên của tour du lịch qua Vân Nam:
Thăm khu rừng đá Thạch Lâm , một nơi đặc biệt có một không hai của Vân Nam
Người ta nói: làm thầy thuốc sai lầm thì giết chết một người, làm chính trị sai lầm thì giết một thế hệ nhưng làm văn hoá sai lầm thì giết cả muôn đời.
Bạn bè nửa thế kỷ gặp mặt. Cô đọng trong những lần gặp gỡ. Rồi lại chia tay phương trời. Kỹ niệm theo nhau suốt cuộc đời. Hy vọng sẽ có lần gặp gỡ nữa.
Thầy chính là người truyền lửa ham học cho học trò, và luôn khơi gợi lên trong họ những hoài bão, những ước mơ để vươn tới những khát vọng cao đẹp trong tương lai
Rôì một ngày kia tôi sẽ đến
Nói lời chào đất nước Việt Nam
Một ngày kia rôì tôi sẽ tới
Tôi chào tôi, hồn Việt mênh mang,
Tôi chào người, thương mến Việt Nam.
Trong quang cảnh rộng rãi khoáng đạt nơi miền quê, có một chút nắng nhàn nhạt và gió hiu hiu mát rượi của buổi chiều cận Tết, cánh diều tuổi thơ của tôi no gió vi vu bay cao vút trên bầu trời.
Trong 21 năm tồn tại, miền Nam tự do đã để lại cho nền âm nhạc nước ta một gia tài đồ sộ gồm hàng ngàn tác phẩm của nhiều nhạc sĩ mà tên tuổi của họ không bao giờ quên
Chiều chủ nhật 9 tháng 10 năm 2022, tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, thi sĩ Cung Trầm Tưởng vẫy tay giã từ giới yêu thơ ông sau 90 năm rong chơi cõi đời
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.