CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI LÍNH
“ Ai đem trầu qua đó hãy chịu khó mang về
Thiếp đã vẹn lời thề không thể cùng ai lỗi hẹn”
Là cựu học sinh xuất thân từ trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, được hấp thụ nền giáo dục nhân bản và khai phóng của miền Nam Việt Nam, bạn có thể tự hào vì đã mang vẻ vang về cho trường với những thứ hạng cao, được trúng tuyển vào Đại học Y Dược, Kỹ Thuật Phú Thọ hay Nông Lâm Súc, được du học Mỹ Đức Pháp Nhựt v.v... Riêng chúng tôi không có gì mang về cho trường, có chăng vẫn chỉ là niềm tự hào nhỏ nhoi: chúng tôi là người lính.
Các bạn biết gì về người lính, xin mời nghe tâm sự của người
Thầy chúng ta:
Chúng tôi đã sống,
đã làm việc, một lúc nào đó chúng tôi chết. Chết ngoài chiến trường trong những
năm chiến tranh khốc liệt. Thê thảm hơn nữa, chúng tôi chết vào ngày 30-4-1975 ở
một tiền đồn ven đô.
Và người lính được gì...
Năm 1975, sau cuộc đổi đời lớn, chúng tôi gặp nhau ở những vị thế mới mà dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không nghĩ đến như hiện thân vá xe, khâu giày, bán vé số, đạp xích lô v.v… nhưng vẫn ân cần thăm nhau, dù có một chút ngỡ ngàng…
Chúng tôi đã mặc áo lính từ tết Mậu Thân 68, từ mùa hè đỏ lửa 72, biết bao đàn anh, bạn bè đã nằm xuống. Bước chân chúng tôi đã bước trên 4 vùng chiến thuật tìm sống trong cái chết, nhưng vẫn luôn yêu thương đồng đội và đồng bào.
Chúng tôi đã mặc áo tù sau 30 tháng tư 1975, trong gian lao cùng cực mới nhìn được tình cảm của con người. Điều hãnh diện là chúng tôi vẫn luôn sống ngẩng đầu để đến được với nhau.
Chúng tôi đã định cư ở nước ngoài, vẫn ôm hoài kỷ niệm. Bao lần tháng 4 là bao lần nước mắt.
Cơn nắng hạ đang chờ đợi mưa rào, những ánh mắt sáng ngời của chúng tôi vẫn tin và hướng về phía trước, nơi đó có bạn, có em và chúng tôi. Nợ non sông ơn đồng đội, bằng cả sự trân trọng và cảm thông; xin được nói với nhau một lời “Chúng tôi là người lính”
Nguyễn Hữu Hạnh