MỘT VÌ SAO RỤNG ĐÊM GIÁNG SINH
Hôm nay nghe tin chồng em mất
Vì sao đã rụng đêm Noel
Chị ngồi trước máy thương em quá
Vén rèm tìm sao giữa đêm đen.
Em cũng như chị một phận người
Nước mắt nhiều lần tuôn đầy vơi
Gian truân một đời làm vợ lính.
Chèo chống phong ba giữa biển khơi.
Buổi sáng dậy sớm em đi buôn
Hàng gom chiều qua lúc tan trường
Xe đò lăn bánh không ai biết
Em là cô giáo rất dễ thương.
Hàng giao cho khách bạn hàng quen
Tất tả lên xe em cố chen
Về nhà cho kịp giờ lên lớp
Bụi phấn bay hoen nước mắt em.
Chồng tù Cộng Sản lại con thơ
Giữa thời bao cấp như trong mơ
Trải thân hiền phụ em tần tảo
Bạc phận hồng nhan có ai ngờ.
Canada xứ lạnh nhưng tình nồng
Gắn bó yêu thương nghĩa vợ chồng
Anh bệnh em một lòng chăm sóc
Nắm tay dìu bước giữa trời đông.
Em nói giờ đây em giống chị
Mới thương chị vất vả vì anh
Uống, ăn, chăm sóc sao là cực
Tính tình thay đổi quá khó khăn.
Em thương chị lắm chị biết không
Dơ sạch hôi thúi cũng vì chồng
Mẹ cha chưa một lần hầu hạ
Tủi phận em đây lệ ướt tròng.
Và thế em tôi đã bao năm
Chăm chồng vượt qua mọi khó khăn
Nàng tiên mắc đọa nơi trần thế
Vì yêu nên chịu mọi thăng trầm.
Hôm nay giữa ánh đèn Giáng Sinh
Chúa rước chồng em về nước mình
Tang trắng em quỳ Chúa đã thấy
Vòng hoa khen tặng chữ Trung Trinh.
Nguyễn thị Thêm
Tặng cô em gái Phạm thị Thuận
Tiễn đưa linh hồn anh Ân về hưởng nhan Thánh Chúa