(Thơ Viễn tưởng)
Đã qua rồi, vàng thu bay lá rụng
Hoàng Gia ơi! Công Chúa ngủ trên rừng ...
Ta nhớ mãi, biển hoàng hôn gió lộng
Người về đâu? sương khói phủ rưng rưng.
Người về đâu? gót son mờ thảm ngọc
Nét dung nghi kiều diễm rợp thềm hoa
Xiêm áo mỏng, xua hồn ai ngây ngất
Tòa thiên nhiên cong vút vóc thân ngà.
Ta chợt thấy, như người đang chết đuối
Hoàng Gia ơi! sá tội kẻ thần dân
Xin cung hiến trái tim này chuộc lỗi
Và bài thơ thổn thức mộng phai tàn.
Sao thê thiết, buồn mênh mông lặng lẽ
Công Chúa ơi! có còn ngủ trên rừng?
Người về đâu? để nhạt nhòa nhân thế
Ta đầm đìa giấc ngủ chiếu chăn đơn.
Ta nhớ lắm! người ơi, hồn cháy bỏng
Thuở vàng thu, mây trắng, biển tương tư
Ta xin hái một cành hoa Tuyệt Vọng
Dâng cho người thanh khiết thuở hoang sơ.
Dương Quân