CHIẾC BÓNG BƠ VƠ
Em qua phố thị ngày xưa
Con đường gợi nhớ nắng mưa hẹn hò
Âm thầm… chiếc bóng bơ vơ
Trong lòng cảm thấy ngẩn ngơ lạ kỳ
Thời gian thấm thoát trôi đi
Những mơ ước đẹp còn gì nữa đâu
Ngồi ôn lại chuyện xưa, sau
Đá vàng nguyện ước bên nhau vẹn tình
Ngàn năm ôi chuyện tử sinh
Về thiên cổ vẫn điêu linh vạn đời
Còn mang nặng nỗi ngậm ngùi
Sao dời, vật đổi, là rồi ly tan
Hẹn nhau về cõi thiên đàng
Xa rời nẻo sống trần gian vật vờ
Còn ai tháng đợi năm chờ
Thiên thu từ ấy là bờ vô biên
Nghiêng vai trút gánh ưu phiền
Dệt vần thơ ghép nỗi niềm ngược xuôi
Lang thang giữa phố đông người
Cố lầm lũi bước, bên đời tĩnh tâm
Ung dung xa lánh cõi trần
Người đâu còn nữa tháng năm tội tình
Nặng nề một bóng hư linh
Đi trong phố vắng cảm mình bơ vơ.
Hoàng Ánh Nguyệt