(Cảm xúc qua lời tâm sự của anh Mai Quan Vinh về sự vất vả
tìm con bao năm trường nhưng con gái vẫn còn là ẩn số)
Yêu con từ lúc ngủ trong nôi
Ba ước con như ánh mặt trời
Giọt nắng xuyên qua từng chân tóc
Mong con mau lớn được nên người
Phải chi Ba có ngàn con mắt
Sẽ dõi theo con khắp địa cầu
Để biết con mang giày số mấy
Thì Ba đâu có lắm khổ đau
Tìm dấu chân con Ba không mõi
Nghe nói giờ đây con lớn rồi
Mang giày chắc cũng vừa sáu rưởi
Tuổi cũng vượt ngoài số Ba mươi
Xa con như biển xa con sóng
Tưởng lúc gặp con, sóng trở về
Dấu giày con mang in trên cát
Sóng xoá nhòa đi khỏi hồn quê
Ngày Bà Nội con không còn nữa
Mấy khúc khăn tang thiếu cháu thân
Phải chi có con chung tang trắng
Chắc Nội đã vui lúc mãn phần
Ba nói dù biết con không biết
Mẹ con chắc nhớ nghĩa thâm ân
Văn hoá ta còn câu Hán Việt
“Địa sinh thảo, hà thảo vô căn”
Hôm nay Lễ Cha trên đất Mỹ
Con ở nơi nào có biết không
Mong gặp con, không buông hy vọng
Nên đêm đêm lệ vắt thành dòng!
TRẦN KIÊU BẠC
(LỄ CHA 2023)