Lặng lẽ một mình cà phê sáng
Âm thầm vị đắng một mình ta
Đường cao vị ngọt cần phải tránh
Cơm, bún, mì: tinh bột cố xa
Tuổi già “sinh-diệt” nhiều phiền phức
Giới hạn cuộc đời lắm nhiêu-khê
Đi đứng OK là nhờ thuốc
May nhờ rủi chịu chuyện ngủ nghê!
Phiến diện bên ngoài trông bảnh-tỏn
Bề trong ngũ tạng rã bành-tô???
Chưa biết khi mô ngừng hoạt động (?)
Tạm thời gắng sức giữ “So-So”
Ngồi đây rảo mắt nhìn quanh quẩn
Êm ả không gian rất tuyệt vời
Mà sao cứ nghĩ điều lẫn thẩn
Chuyện này sự nọ quá dở hơi!
Hiện tại mỗi ngày một khác biệt
Đêm dài độc diễn mấy ai hay
Tháng+Năm lần lượt trôi mãi miết
“Thất thập cổ lai hy”: cao-bay!
Bọc trong vị ngọt là chất độc
Lẫn trong vị đắng ẩn thần dược
Hảo ngọt càng nhiều càng cực thân
Giờ mới biết:”thuốc đắng đã tật”
Chu Mai