
QUÊ NHÀ
Mẹ dẫn con về quê nội xưa
Hàng tre trĩu ngọn gió giao mùa
Bầu trời cao lắm mây xanh biếc
Mẹ đã làm dâu với nắng mưa
Mẹ dắt con về thăm Xóm Cang
Nhà của ông con ở đầu làng.
Cây đa già cỗi che bóng mát.
Chợ nhỏ quê nghèo cũng vừa tan.
Mẹ thấy dường như có chị con.
Quét lá đa khô dáng lom khom
Nấu cơm độn sắn ngồi cươi bếp
Nước ruốc kho cay bữa cơm ngon.
Mẹ nhớ nội con nhớ quắt quay
Thân già gồng gánh thế con trai.
Nuôi dâu chiêu yếu và cháu nội
Sức khỏe cạn khô ngày lại ngày.
Mẹ thương con trâu bầu ngày xưa
Mẹ chăn mà sợ mấy cho vừa.
Gánh cỏ trâu chê mẹ bị phạt
Gai cào chảy máu giữa nắng trưa.
Mẹ gánh lúa về sân đội nhà
Hai đầu đòn xóc nặng và xa
Chân trần mẹ chạy đường quá nóng.
Vằng cắt đứt tay không xuýt xoa.
Mẹ sợ gì nhất con biết không?
Đĩa trâu to lắm ở ngoài đồng
Trời lạnh căm căm chân tê dại.
Mẹ té đĩa đeo hút máu hồng.
Mẹ gánh mạ non, cấy ruộng sâu
Lên rừng, lên núi trồng hoa màu
Đạp nước, giữ trâu, đi bứt tót
Một thời gian khổ phận làm dâu.
Mẹ ước một ngày con về quê
Hãy đi dài trên những con đê
Nghe trong hơi thở từ lòng đất
Tiếng gọi tiền nhân của hẹn thề.
Quê cha Quảng Trị mẹ Biên Hòa
Lịch sử hình thành đã ghi ra
Dù đi khắp năm châu bốn bể
Hãy nhớ rằng đây cũng là nhà.
Nguyễn thị Thêm