
LỐI RẼ TÂM TÌNH
Anh yêu dấu, mùa Thu nào đã chết
Cuối đường xưa ai đứng lại trông chờ
Chùm lá đỏ héo dần trong ký ức
Chuyến xe vàng hờ hững đón người mơ
Có khi nào dừng chân trên lối cũ
Hay tình cờ trong một thoáng ưu tư
Anh hồi tưởng một mảnh đời quá khứ
Một mối tình vô vọng đã nghìn thu?!
Nói đi anh một lần cho đủ lẽ
Dù mặn nồng cay đắng có mềm môi
Dù ray rức có đầy vơi mắt lệ
Thì mất nhau mình cũng mất nhau rồi?!
Springfield 20/4/202
LUY PHẠM