HỌA THƠ CỐ THI SĨ QUÁCH TẤN
VỀ THĂM NHÀ CẢM TÁC
Quê người nương náu bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ
Ngõ trúc mây che quốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ
Giật mình ngỡ đến chốn nào đâu.
Quách Tấn
BÀI HỌA
NHỚ QUÊ
Quê nhà cách biệt đã từ lâu
Vẫn nhớ lời ru, tiếng ví dầu
Bên võng, mẹ già tay nhẹ đẩy
Ngoài vườn, mướp đắng nhánh vừa leo
Trời mây chất ngất bao tâm sự
Sông nước mênh mang một khối sầu
Đông Bắc mịt mù sương tuyết phủ
Muôn ngàn giọt lệ gửi về đâu?
Thy Lệ Trang
BÀI XƯỚNG
GIÓ KHUYA
Ngọn gió muôn xa đưa đẩy vào
Nửa phòng mây rộng một trăng cao
Sáo dìu dặt nổi rừng dương liễu
Hương chập chờn bay khóm trúc đào
Vàng Ngọc nhảy reo câu khiển hứng
Non sông huyền hoặc sắc chiêm bao
Lòng chan chứa biết bao cay đắng
Tan sạch còn lưa chút ngọt ngào.
Quách Tấn
BÀI HOẠ
ĐÊM BUỒN
Cửa trống mà sao chẳng bóng vào?
Trời xa thăm thẳm mấy tầng cao
Trăng vừa mới đến hôn cành liễu
Gió vẫn chưa sang chạm má đào
Cứ ngỡ xa người quên tất cả
Đâu ngờ cách mặt nhớ dường bao!
Mênh mông ... cảnh cũ buồn hiu hắt
Hồn vẫn hằn sâu nỗi nghẹn ngào!
Thy Lệ Trang