CHUYỆN XƯA...
Thể Ngũ độ thanh
Ải vắng chồng đi, vợ mãi trông
Chiều êm, lặng lẽ với tay bồng
Tình xưa... vẫn nhớ lời minh tệ
Nghĩa nặng... đành quên thuở má hồng
Ngõ nhỏ, đêm dài thêm cuối hạ
Đồi cao, bão lạnh suốt tàn đông
Cùng con hóa thạch ngàn năm lẻ
Tích cũ còn ghi chuyện tủi lòng!
Thy Lệ Trang
MỘT ĐỜI...
Thủ nhất thanh
Một vầng trăng lạc phía sau đồi
Một mảnh tình riêng khóc lẻ đôi
Một cánh chim buồn trên biển vắng
Một nhành sứ trắng giữa chiều lơi
Một vòng danh lợi cay xè mắt
Một khoảng mây thu tím ngát trời
Một chuyến du hành không định hướng
Một đời câm lặng... cũng đành thôi!
Thy Lệ Trang
LỠ DUYÊN
Thể Tung Hứng
Y cứ tò tò trổ giọng D
U thày biết được, thách nhiều T
Ô vàng trăm lượng còn chê X
B nhỏ một bầy mới đúng E
F mỡ, F dầu, duyên cũng F
C non, C núi, nợ càng C
Ơ hờ em chẳng buồn ca H
CH tối, theo chàng bỏ xóm Đ
Thy Lệ Trang
D:Dê-T:Tê-X:Ít-B:Bê-F:Ép-C:Xê-H:Hát-CH:Chờ-Đ:Đê