Hạ rớt thênh thang
Tháng bảy
Nắng chấp chới buông vàng như mật
Mặc kệ cổng trường cửa lớp buồn thiu
Mặc kệ trái bả đậu khô trơ trọi rụng sầu
Mặc kệ sân trường một mình lặng thinh ôm gió ...
Lũ ve kia vẫn ca hát vang rền
Chúng hoan hỹ chở ngập mùa hè
Về đổ đầy trên những tàng phượng vỹ
Mùa hè đậu lại
Rực đỏ cháy bỏng góc sân trường …
Tháng bảy
Nắng vẫn chấp chới chói lòa trong tâm tưởng
Tháng bảy, một mình
Tìm lại nỗi nhớ trong từng chiếc lá rơi
Lá rơi … rơi … lá cứ rơi ...
Trong miền ký ức lãng đãng những tàn phai
Vẫn xôn xao, vẫn bâng khuâng ... ôi thuở học trò
“có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”
Tháng bảy
Nắng chấp chới, chấp chới trong veo mùa hạ
Nôn nã, réo rắt
Chiêm bao ... khoác áo lụa là ... chiêm bao ...
Lún bước xa xôi tìm về cung đường mê lộ
Ký ức hoang hoải rong rêu dài như năm tháng
Vụt bay cuối ngàn
Văng vẳng … gọi mùa … tiếng ve văng vẳng ...
Tháng bảy, bùi ngùi
Hạ rớt thênh thang ...
Bùi TuyếtMai