Xa dòng sông rồi em thấy nhớ
Bến đò ngang nước lớn nước ròng
Bờ Thạnh Hội phù sa mầu mỡ
Bờ Bửu Long nước cuộn thành dòng.
Xa ngôi chùa rồi em nhớ nắng
Rớt giọt vàng lên tóc lung linh
Cùng đi giữa sân chùa tịch lặng
Thật bồi hồi giây phút bên nhau.
Xa con đường làng quê êm ả
Nhớ cỏ cây hoa lá ven lề
Nhớ bờ lưng quen quen là lạ
Của một người thương lắm đã xa.
Xa Thạnh Hội rồi... Em nhớ anh
Cố nhân của một thời mơ mộng
Người thổi vào hồn em biển nhớ
Bốn ngăn tim yêu dấu ngập lòng.
HÀ THU THỦY