Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân
Hơ tay trên bếp lửa hồng*
tôi chờ mẹ. gọi tôi về
bên bếp lửa, năm xưa...
tôi sinh ra trong thời khói lửa**
đạn bom cầy xuống quê ngoại thân yêu
chở che tôi
đứa bé 3 ngày, thơm nguyên mùi sữa mẹ
chưa biết đời, đã nếm vị chiến tranh
hầm trú ẩn đầy người
yếu đuối, mẹ nào dám chen chân
ôm con trên miệng hầm
cầu Trời khấn Phật
dùng thân mình che chở đạn cho con
mẹ ơi, nói sao cho hết
con ra đời. con sống. con nên người…
trong nước mắt mẹ yêu.
đợi cơm chiều
khi màn đêm buông xuống...
bên mẹ. con ấm êm như
bên bếp lửa hồng…
duyên
2015
*Bướm bay vườn cải hoa vàng, thơ Nhất Hạnh.
**tháng 3, 1952, Pháp có chiến dịch càn quét thả bom nhiều nơi trên miền Bắc, Việt Nam nhằm đe dọa sự lớn mạnh của lực lượng Việt Minh. Theo tục lệ, mẹ từ Hà Nội về quê ngoại sinh đẻ ở Nam Định, nên có đứa bé tuổi mới 3 ngày đã biết vị chiến tranh.