
Gọi Thầm Xuân Phai
Sáng ngày trời lạnh gió đông
Nắng đi chơi vắng vừng hồng chưa lên
Ngồi nơi góc phố chông chênh
Ly cà phê nóng cố quên tình buồn.
Nghe chừng gió bấc lạnh cơn
Ngấm vào da thịt theo vờn máu tim
Giữa trời đông giá đi tìm
Chút hơi ấm áp sưởi mềm hồn đau.
Đông xưa như mới hôm nào
Lối vào ngõ hẹp dậu rào sân êm
Tường cao giăng mắc hoa đèn
Rền vang pháo nổ tiễn em theo chồng.
Thôi rồi chim sáo sang sông
Bậu đi lấy chồng anh ngủ mồ côi
Buồn trông cánh én lưng trời
Mùa Xuân về tới tình ngồi thở than.
Gió đông lại gọi mùa sang
Còn trong ký ức hai hàng nến giăng
Quay vòng đã bốn bảy năm
Người ơi, còn có Gọi Thầm Xuân Phai...
Đỗ Công Luận. 8/12/2019. (2.392)