Đan Áo Mùa Đông
Dưới mưa tuyết, cây "Sầu Đông" lặng lẽ
Gió Bấc hàn rung hoa trắng rơi đầy
Cơn bão tố đổ về làm băng giá
Ghép vần thơ qua khung cửa tuyết dầy
Gió rít mạnh bên thềm như than thở
Cánh chim đơn run rẩy giữa cuồng phong
Làn mây xám lững lờ niềm tâm sự
Nhớ Mẹ hiền đan áo mỗi mùa Đông ...
Con nhớ lại thuở xưa ... Ngày còn bé
Cứ hằng năm lúc thời tiết giao mùa
Khi gió lạnh lùa qua khung cửa nhỏ
Mẹ bắt đầu đan áo ấm mùa Đông
Tay năm ngón, Mẹ nhịp nhàng, thoăn thoắt
Mẹ pha từng màu áo cho chúng con
Manh áo len muôn màu đầy sắc thắm
Con mặc vào, bè bạn tấm tắc khen …
Khi con lớn, Mẹ dạy con đan áo
Chọn màu len cho hợp với mùa Đông
Và từ đó, con tập tành may vá
Áo đầu tay, con đan tặng cho chồng …
Màu xanh đậm, anh mặc vừa vặn lắm
Từng mũi kim đều đặn con chuốt trau
Ngày anh bị làm thân “Tù Cải Tạo”
Con miệt mài đan áo đợi mai sau
Gửi cho anh chiếc áo len ngày cũ
Anh mặc vào trong những tối mùa Đông
Con vẫn cứ miệt mài ngồi đan áo
Cho các con ... và gỡ lịch chờ mong…
Sang xứ lạ, con vẫn ngồi đan áo
Đông quê người, gió rít thổi lạnh căm
Bên song cửa, đôi tay con thoăn thoắt
Mỗi đường kim ray rứt nhớ xa xăm
Chín mùa Đông, chín mùa xa cách biệt
Mẹ Thiên Thu, thấm thoát đã chín năm
Nhớ Mẹ Hiền, nhòa mi con ướt đẫm
Nén lòng đau, nhớ Mẹ “nghẹn ngào tim”….
Kiều Oanh, ngày lập Đông “Nhớ Mẹ”
Virginia 2019
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
"Một Mùa Đông" Thơ Lưu Trọng Lư; Giọng ngâm Hoàng Oanh
Kiều Oanh thực hiện youtube