THỨC GIẤC NỬA ĐÊM
(để nhớ hiền thê NHN)
Nửa đêm thức giấc mơ màng
Thấy em về giữa hai hàng nến chong
Dáng buồn như liễu mùa đông
Chập chờn hư ảo, lạnh lùng ngẩn ngơ
Hình như vóc dáng ngày xưa
Đã phai sắc thắm, đã mờ tuyết sương
Dịu dàng thoang thoảng mùi hương
Màn thưa lay động bên tường phất phơ
Rằng: - Em về tự bao giờ ?
- Từ khi trăng lặn bên bờ Ngân giang
Sao khuya mờ nhạt võ vàng
Thiên thần mệt mỏi, canh tàn ngủ mê
Sương rơi tóc ướt đầm đìa
Nỉ non tiếng hạc vẳng ngoài cung mây
Vội vàng em thoắt về đây
Thăm nhà đôi phút những ngày vắng xa
Em giờ, nhẹ áng mây pha
Nợ trần đã dứt, thiên hà phiêu du
Khuyên người lẻ bạn bơ vơ
Hãy nguôi niềm nhớ, trông chờ làm chi
Giật mình, tỉnh giấc lâm ly
(Người xưa báo mộng: không về nữa đâu)
****
Hai năm, khắc khoải âu sầu
Đèn khêu bấc lụn, mái đầu trắng phau.
Dương Quân
4.18