CON ĐƯỜNG NÂU ĐI
Hồi còn nhỏ, Nâu theo người chạy giặc,
Qua những con đường: quê Mẹ quê Cha.
Con đường Nâu đi, sao quá thật thà!
Loang lỗ đạn bom, chan hòa nước mắt.
Con đường, không có hoa để nhặt,
Trái để ăn, cây cỏ nô đùa.
Con đường, heo hút nắng khua,
Từng đợt bom rung, từng mùa lá rụng.
Con đường, đầy gánh gồng thúng mủng,
Mẹ gánh con, chồng vợ gọi nhau tìm.
Con đường, tràn ngập máu tim...!
Máu hận, máu thù, máu ghê, máu sợ.
Những dòng máu... bấy giờ, Nâu không nhớ!
Bởi loang hồng, quờ quạng cuộn nhau trôi.
Như hân hoan, mừng rỡ say mời,
Hung hăng lắm, rực trời trong bể lửa!
Rồi bằng máu, lại bắt đầu thay chữa,
Ngày Nâu về, đã rửa hết đi.
Ngày Nâu về, bao vết tích đã ghi,
Không còn thấy, chỉ đầy hoa trái ngọt.
Chim bình minh, bắt đầu lên tiếng hót,
Nâu lớn lên cho trót tuổi xuân hồng.
Bao lâu rồi, Nâu đợi, Nâu mong,
Dẫu mong đợi không trông gì để gặp!
Ba, Má Nâu bao chuyện đời cũng lấp,
Con đường làng, đầy ấp kẻ ngược xuôi.
Nâu nhìn đời rộn rã niềm vui,
Con đường cũ, say mùi quê Mẹ.
Bỗng một hôm, người dưới làng lên ghé,
Ba Nâu lo, Má Nâu sợ, trí Nâu ngờ?
Con đường xưa, Nâu đành bỏ làm ngơ,
Dẫu nó đợi, nó chờ, nó nhớ.
Những con đường xưa, bây giờ bỡ ngỡ?
Thiếu đá để tô, thiếu nhựa để mềm.
Bao tháng ngày, cát bụi phủ mờ im,
Biết bao giờ? Nâu về thăm nó được.
Lâm Văn Bảnh MN
(Tháng tư, nhớ những ngày binh lửa)