MƯA QUÊ MẸ
Hạt mưa thánh thót rơi đều,
Mái tôn vách ván túp lều nổi trôi.
Trời mưa không dứt buồn ôi,
Đầu Xuân Mậu Tuất sao Tôi nặng sầu?
Gió mưa làm bạc mái đầu,
Ải Nam Quan mất, giặc Tầu xâm lăng.
Lạng Sơn nhiều quận san bằng,
Nhớ năm bẩy chín do thằng Tầu qua."1979"
Chặt đầu già, trẻ không tha?
Vạn dân Tầu giết kêu ca ai giờ?
"Đảng" tin "Bốn Tốt" ngu khờ,
Để cho Tầu đánh chiếm bờ cõi Ta.
Núi xương, sông máu xót xa,
Vạn người dân Việt thành ma bởi Tầu.
Phật Trời đổ lệ u sầu?
Làm mưa rơi xuống "gội đầu" trẻ thơ.
Tỉnh đi, đứng dậy đừng mơ,
Dẹp quân bán nước, "Hồ, Mao" họ thờ.
Hoàng Sa, biển đảo cõi bờ,
Tổ tiên để lại, đến giờ ra sao?
Ngọn cờ dân chủ phất cao,
Ngàn năm Bắc thuộc lẽ nào Ta quên?
Mưa rơi tí tách thâu đêm,
Phố phường, bản xã đừng quên ngủ hoài.
Cùng Ta thức suốt đêm dài,
Chờ bình minh tới dựng đài Tự Do.
Tự do không phải Trời cho,
Đứng lên tranh đấu đừng lo sợ gì?
Mây mù rồi sẽ tan đi,
Hy sinh cứu nước Ta vì núi sông.
Xin đừng ỷ lại chờ trông,
Xứng danh con cháu Lạc Hồng hùng anh.
Thái Hưng/PGH