ĐÔNG XUÂN THU HẠ
THỂ YẾT HẬU
ĐÔNG
Chập chùng cánh nhạn biết về đâu?
Cách trở muôn trùng cảnh biển dâu
Chan chứa lệ sầu đêm tuyết lạnh
RẦU !
XUÂN
Mùa xuân năm ấy lúa vàng đơm
Anh đến nhà thăm... mẹ nấu cơm
Hương tóc em bay mùi gạo chín
THƠM !
THU
Một mình thao thức nỗi sầu mang
Tí tách mưa rơi lẫn tiếng đàn
Chẳng phải Chức, Ngưu sao nức nở
THAN !
HẠ
Cùng nhau dạo bước đến hồ quen
Ríu rít bên đồi giọng yến, quyên
Mùa hạ nồng nàn hương tỏa ngát
SEN !
Thy Lệ Trang