NGÔ QUYỀN TÔI ƠI!
60 năm, Ngô Quyền đang nở hoa,
Sắc tươi rực rỡ... rất mượt mà,
Hoa nở bốn phương... toàn thế giới,
Lắm cảnh thăng trầm, trường vẫn ở trong Ta.
Từ thuở đau thương... trăm ngả chia ly!
Trường đã âm thầm đưa, tiễn người đi!
Điệp khúc Đằng Giang, bao lần gợn sóng!
Lặng lẽ nhìn đời... uất nghẹn nói chi?
Ngô Quyền, vẫn trong Ta, từ thuở nào,
Hai dãy đơn sơ, chưa rào bọc quanh cao,
Hoa phượng lung linh... phơi sắc nắng,
Mưa gió chợt về, gọi lá lao xao.
Dốc Ngô quyền, ai xa... chẳng nhớ,
Những buổi tan trường... áo trắng tung bay,
Con dốc nghiêng cong, như suối chảy miệt mài,
Dòng suối, tháng ngày... trôi theo nỗi nhớ.
Có một lần, vào thăm trường cũ,
Thầy Cô xưa... giờ, đã không còn,
Học trò đông, xây thêm dãy dọc, dãy ngang,
Trông chật chội, mất mỹ quan, ngăn nắp!
Giờ, trường cũ, đã thay đổi mới,
Vẫn trong tôi... xưa, ủ, mơ màng,
Vẫn trong tôi... bao nỗi chứa chan,
Bao kỷ niệm... ngập tràn trong ký ức.
60 năm... còn in dấu mực,
Những ngày xa xưa... nhật ký năm nào,
Trang giấy bạc màu, yêu quý làm sao!
Tấm ảnh giờ đây... người còn, kẻ mất.
Lâu quá không về... thăm trường cũ,
Để kỷ niệm xưa... thầm rủ kéo nhau về,
Để hồn chìm... trong cảm giác đê mê,
Thèm, đứng ngắm Ngô Quyền... giờ tan học.
Lâm Văn Bảnh
Chs /K2 - MN
(Nhân dịp kỷ niệm 60 năm trường Ngô Quyền)