HIU QUẠNH MỘT CHIỀU ĐÔNG
Trời lạnh lắm, nghe đâu cơn bão tới
Sắp về đây phủ kín một miền Đông
Trên con đường ngoằn ngoèo nơi phố thị
Từng đơàn xe hối hả cuốn theo dòng
Người cùng người, vội vàng đôi chân bước
Tất tả theo từng cơn sóng ngược xuôi
Nào ai biết tận cùng nơi cuối phố
Một bóng người, cô quạnh đứng đơn côi?
Chiếc áo len, sờn vai và rách cổ
Không đủ che ấm áp tấm thân gầy
Người đứng đó một mình trong chiều vắng
Tìm miếng cơm, mong độ nhật qua ngày
Người qua lại, ném một vài đồng lẻ
Chỉ đủ cho một bữa tối hẩm hiu
Rồi hằng đêm dưới hầm tầu xe lửa
Tấm chăn đơn, nằm độ nhật qua đêm
Một đất nước, văn minh, dư tiền bạc
Sao có người phải gối đất nằm sương?
Bao cay đắng, xót thương thân bạc phận
Kẻ ấm êm, người tơi tả nằm đường…
Lòng bùi ngùi nhớ về quê hương Mẹ
Biết bao người đói rách, sống lầm than
Thân đói khát, áo quần không đủ mặc
Sống nhờ lòng san sẻ chút tình thương
Trẻ con cúi gập mình trên đống rác
Bới tìm từng lon nước, miếng ăn thừa
Ở nơi kia, người tiền rừng bạc bể
Những bữa ăn xa xỉ, nhạc phủ phê
Họ tưng bừng vui chơi và hưởng thụ
Mặc cho người đói rách sống lang thang
Không một chút mủi lòng hay thương xót
Gió Đông sang, bao kẻ sống cơ hàn…
Kiều Oanh
Mùa Đông Washington, DC (2016)
(Cảm tác qua hình ảnh một người Homeless ở trạm Metro vào một ngày Đông giá)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
TIỄN ĐƯA - Nhạc Lê Đức Long - Vũ Khanh trình bày
Kiều Oanh thực hiện youtube