
VÀO THU NHỚ BẠN
Đôi khi Người hỏi sao buồn?
Vì thương vì nhớ cội nguồn biết bao.
Nhiều khi sắc mặt xanh xao,
Thăng Long yêu dấu xa bao năm rồi?
Núi Nùng, sông Nhị đắp bồi,
Lang thang viễn xứ đứng ngồi không yên.
Nơi nào thực chốn Thần Tiên,
Quê hương chinh chiến triền miên tháng, ngày.
Triệu người bỏ xứ lưu đày,
Còn người ở lại dạn dày long đong.
Hướng về Tổ Quốc chờ mong?
Việt Nam ngạo nghễ Tiên Long giống nòi.
Núi, Rừng, Biển, Đảo, Sông ngòi,
Là Xương, máu Thịt giặc đòi lấy đi.
Bây giờ Tổ Quốc lâm nguy,
Những bầy bán nước, dân ghi nhớ đời.
Quê hương xa cách biển Trời,
Nhớ về Hà Nội của thời học sinh.
Trung Thu Lễ Hội linh đình,
Đèn sao, đèn cá rập rình trống vang.
Hồ Gươm in bóng trăng vàng,
Hàng Đường, hàng Mã rộn ràng người đi.
Kẻ mua người bán đông chi,
Chen nhau sắm sửa mỗi khi Thu về.
Cốm Vòng, Hồng Lạng khỏi chê,
Riêng Ta luôn nhớ món quê "sấu dầm".
Nguyễn Du hoa Sữa trắng ngần,
Đêm Thu tỏa rộng "Hương Nồng" ngất ngây.
Bây giờ Bạn đó Ta đây,
Mười năm cách biệt chân mây cuối trời.
Thu về gợi nhớ tơi bời,
Kỷ niệm thơ ấu của thời học sinh.
Hồ Gươm, Thê Húc cầu xinh,
Thu về trăng sáng lung linh mặt hồ.
Tổ tiên xây dựng cơ đồ,
Ngàn năm có lẻ Đế Đô huy hoàng...
Thái Hưng/PGH
(Mến gửi Bạn vàng Lạn, Bảo, Tín, Tiến, song Hậu, Hảo, Vũ Quang, Phong, Châu,
Đạt, An, Ân, Chứ, Trang, Quyền, Bang của thời Nguyễn Trãi Hanoi trước 1954)