
SÀI GÒN ƠI! MỘT THỜI RẤT NHỚ
Sài gòn xưa với hàng quà, hàng bánh
Thuở học trò, nhấm nháp mỗi buổi trưa
Mặc cho ai đứng ngóng hay đợi chờ
Em vẫn cứ mơ màng hàng ổi, cóc...
Anh có giận vì chờ lâu, cứ giận
Chẳng sợ đâu, vì em thích ăn quà
Ly đậu đỏ, thơm lừng mùi mật mía
Nước dừa tươi, ngọt lịm mát bờ môi
Tô bánh canh, có giò heo bóng ngợi
Gỏi khô bò, gan cháy bốc hương xa
Miếng khô mực, đập dòn tan, cán mỏng
Nước tương cay, vừa chấm, vừa suýt xoa...
Bên vỉa đường, kia kìa hàng bắp nướng
Có mỡ hành trải nhẹ lên bắp non
Ổ bánh mì, nhét vài khoanh thịt đỏ
Tí đồ chua, vài lát ớt cắt khoanh
Xe phá lấu, có ông Tàu đứng bán
Cứ từng xiên, đếm tăm mà trả tiền
Trẻ em đứng xếp hàng mua đá nhận
Mùi si-rô bát ngát thấm môi mềm
Ông mì gõ, đậu xe nơi góc phố
Từng vắt mì, vàng rượm vị ngọt ngào
Hàng bún riêu, ngồi kề xe bò bía
Cứ thi nhau lôi cuốn bao sắc màu...
Sài gòn xưa, bây giờ còn đâu nữa?
Có chăng là chỉ ký ức mà thôi
Nhớ lại thuở mà "Ngày Xưa Hoàng Thị"
Đang chìm dần vào dĩ vãng xa xôi...
Hôm nay đây, ngồi ôm vùng kỷ niệm
Của một thời thơ mộng, ngát hương yêu
Đã xa rồi, cả một thời nhung nhớ
Lòng bâng khuâng: Ngồi đếm giọt tơ sầu....
Nhớ về Sài Gòn một thuở xa xưa
Kiều Oanh, May 2016
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
NẮNG PARIS, NẮNG SÀI GÒN - Nhạc Ngô T. Miên - Vũ Khanh trình bày
Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube