MƯA ƠI! VỀ ĐẾN ĐÂU RỒI?
Cho xin năm ngón tay người êm ả
Đón mưa chiều về ướt tóc em bay
Để mềm môi em reo lời vọng vã
Người có nghe mưa tựa tiếng thở dài?
Còn trên mi hai hàng buồn nước mắt
Và lời thương như yên ngủ môi mềm
Nhận dùm em chút tình này chiu chắt
Nuôi nấng hoài đêm mãi khóc từng đêm.
Từ khi nào thương trời mưa xót dạ
Mưa tự tình ru bạc trắng hồn nhau
Chút nắng hồng rồi cũng thành xa lạ
Chờ mưa về đan áo giữ thương đau.
Thôi cứ vậy người lặng thinh mà bước
Để mắt em còn muôn kiếp dại khờ
Nhìn mưa rơi trồng lên vồng mơ ước
Có phải suốt đời em mãi ngu ngơ?
HÀ THU THỦY