Từ Những Núi Đồi Chưa Yên
Chắc không lạ gì những núi đồi trùng điệp
Mà bước chân xa đã lưu dấu đôi lần.
Trên vách đá kia lời thề nguyền tội nghiệp
Người hiến dâng người thành cổ tích nghìn năm.
Giọt sương thủy tinh ngủ quên mấy độ
Rủ nhau về trời đòi nợ nhân gian.
Quét lá oan khiên trên từng cổ mộ
Để nghe quanh đây đất đá thì thầm.
Vì đâu ngọn nguồn rung thêm tiếng lạ
Ngọn tóc lưu ly buộc lại tình hờ.
Nơi đó có em dấu chân trên đá
Một lần thiết tha là một đời xót xa
Ví dụ hôm nay cùng đứng ở đây
Em và núi sẽ về làm nhân chứng.
Trái khổ người trồng cành đau trĩu xuống
Trên vai khốn cùng lở lói vết tang thương.
Tôi vẫn hỏi tôi
vì sao, vì sao như thế?
Đồi núi hoang vu im tiếng muôn đời.
Sẽ nói với em như một điều chia sẻ
Giá như loài người đều biết lỗi-tại-tôi!
Phạm Chinh Đông
Pakistan, 2022