"Áo Bay Mở Khép Niềm Tâm Sự"
NQ K15 dưới chân Đức Trần Hưng Đạo(San Jose) Kim Hường, Thành, Diệu Hương, Đức, Nam, Hùng
Mùa Thu ở San Jose hôm nay, chủ nhật 14 tháng 10 2018, êm đềm, đẹp hơn vì có họp mặt ngẫu hứng tình cờ của 6 chs NQ khóa 15 ở cafe Paloma, San Jose, California.
.
Vì là bạn từ thời trung học, ngây thơ, thánh thiện nên đứa nào cũng vui khi gặp nhau. Vì không những chỉ gặp nhau, mà còn gặp lại thời mới lớn đẹp nhất đời người của mình.
Nguyễn Hoàng Nam (9/3) bay qua từ Texas thăm Võ Quốc Hùng (9/3) với lời than:
- Không biết tui nợ thằng này từ kiếp nào? Nó chẳng bao giờ qua thăm tui, mà tui phải lê thân... sắp già qua thăm nó gần như mỗi năm!
Võ Quốc Hùng cười khoái trá như... chủ nợ thứ thiệt.
Cũng lối nói rất bộc trực như thời 15, 16, sáng nay khi nói chuyện với tôi qua face time, câu đầu tiên Nguyễn Hoàng Nam "phán" là:
- Sao bây giờ cắt tóc như con trai vậy?
Đang cuốn tóc lên cao dọn dẹp nhà cửa cuối tuần, tôi trả lời:
- Dọn dẹp, nấu bếp, mà để "tóc thề bay trong gió" thì mất vệ sinh, và làm chậm lắm Nam ơi!
Đó là lối nói chuyện rất học trò, rất thành thật, có sao nói vậy người ơi, không sáo rỗng, không giữ kẽ như bạn đi làm, hay bạn xã giao.
Qua điện thoai, nghe Nam điểm danh bạn bè họp mặt, thấy toàn là các nam sinh 9/3, tôi rủ Cao Kim Hường (9/4) cùng đến để khỏi bị cảnh "hoa... gần héo bị lạc giữa rừng gươm... sắp cùn".
Và như vậy, chúng tôi đã có một cuộc họp mặt ngẫu hứng rất vui gồm có Nguyễn Hoàng Nam, Võ Quốc Hùng, Đỗ Minh Thành, và Lê Hữu Đức của 9/3, Cao Kim Hường từ 9/4, và tôi thuộc 9/1.
Dù đã qua Mỹ từ tháng 4/75 như Thành: thời gian ở Mỹ gần gấp đôi thời gian ở quê nhà như tôi; ở Mỹ trên dưới 2 thập niên như Nam, Hùng,Kim Hường: hay mới chân ướt chân ráo mới hơn 2 năm như Đức; dù tuổi đời đã gấp x lần thời ngồi trong khung cửa lớp Ngô Quyền, chúng tôi đều chuyện trò như thời đi học, và đều thấy lại thời mới lớn đẹp nhất đời người của chính mình.
"Tụi con gái" nghe "tụi con trai" kể về "hạnh phúc" khi trời có gió, căng mắt nhìn "chữ V ngược" ở chỗ xẻ eo áo dài của nữ sinh, mà tròn mắt ngạc nhiên. Vì thú thật, hồi xưa , chúng tôi các nữ sinh 9/1, rất thích trời có gió vì câu hát "áo bay mở khép niềm tâm sự".
(dù "tâm sự" của tuổi 15 đơn giản còn hơn 1+1 =2)
Mãi 43 năm sau, mới biết "tụi con trai" ngày nào cũng "cầu trời gió lên gió nữa lên"
để nhìn "chữ V ngược" từ eo của "tụi con gái" cùng khóa .
Tôi chợt nghĩ bây giờ chữ V không còn sắc nét, tươi mát như thời 15, 17 thì may quá mắt của các ông dù phải đeo kính cũng không còn tinh tường như hồi xưa.
Mới biết hồi xưa, chúng tôi ngây thơ thiệt, "chỉ biết học thôi chả biết gì"!
Còn nhiều kỷ niệm được nhắc đến, nhưng chỉ xin chia sẻ chuyện "áo bay mở khép niềm tâm sự" của tụi con gái, và chuyện "lạy trời gió lên" của tụi con trai.
Quý anh chị các khóa trên đọc có thấy... quen quen không?
Mùa hè năm tới, K15 gặp nhau hy vọng đông gấp đôi, để còn có dịp "mời người lên xe tìm về quá khứ" nhiều hơn.
Quá khứ học trò mất đi không còn, nhưng đôi khi tìm lại được trong mắt nhau, đôi mắt có mây mùa thu lãng đãng như mùa thu San Jose.
Nguyễn Trần Diệu Hương