Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - THÁNG SÁU NHÃ VIÊN

23 Tháng Sáu 20189:36 SA(Xem: 11403)
Bùi Thị Lợi - THÁNG SÁU NHÃ VIÊN

THÁNG SÁU NHÃ VIÊN

 

blank

 

Sáng Chủ Nhật, nhà hàng Nhã Viên - Biên Hoà tấp nập thực khách. Tôi loay hoay dựng chiếc xe honda vào bãi giữ xe, chưa kịp định hướng xem đi ngã nào để vào phòng VIP ở tầng hầm theo lời Bạch Tuyết dặn thì điện thoại di động reo. Tiếng của Kiên Mỹ hối hả hỏi: Lợi đến chưa? Mỹ và Ngọc Hoa đem bánh kem đến nhà hàng rồi, bây giờ đi mua trái cây nha! Ôi, thương quá các bạn tôi, rộn ràng cả mấy hôm nay. Nào là liên hệ nhà hàng đặt bàn, đặt mua hoa, mua bánh kem...Tôi an tâm mọi việc đã có Bạch Tuyết,  Mỹ Châu... và các bạn lo liệu chu đáo. Tôi thì làm được gì ngoài việc chạy từ Saigon về.
    

blank

Vừa mở cửa phòng tiệc bước vào, tôi đã nghe tiếng các bạn reo lên chào đón khiến tôi rộn rã, thấy trên bàn đã bày sẵn ổ bánh kem to và đẹp với dòng chữ "Một thời để nhớ- Nhóm bạn lớp Tứ Khoá 9 Ngô Quyền". Bên cạnh là giỏ hoa tươi rực rỡ sắc màu có ghi: "Mừng ngày họp mặt nhóm bạn lớp Tứ Khoá 9 Ngô Quyền 17/6/2018". Tôi thầm nghĩ buổi họp mặt hôm nay chắc sẽ hoành tráng lắm đây!
    

blank

Theo thông lệ, nhóm bạn họp mặt mổi năm hai lần vào tháng 6 và tháng 12. Không kể những lần đột xuất có bạn ở xa về, hoặc nhà bạn nào đó có tiệc cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng... Gần đây, các bạn còn thỉnh thoảng rủ nhau đi du lịch kết hợp làm từ thiện hoặc cafe sáng, chiều. Mục đích chỉ để có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn. Hoan nghênh tinh thần đoàn kết của các bạn. Riêng tôi, tiếc là không ở Biên Hoà nên ít khi có dịp gặp đông đủ các bạn. Lần họp mặt nầy có ý nghĩa đặc biệt hơn mọi khi.
    

Lần lượt 20 chiếc ghế được các bạn đến ngồi đông đủ. Các bạn rủ nhau từng nhóm chụp ảnh với bánh với hoa, còn rủ nhau ra ngoài sân vườn Nhã Viên chụp ngoại cảnh bên khóm hoa, hòn giả sơn, bãi cỏ, cầu đá... Hôm nay trời ưu đãi cho nên thời tiết thật đẹp, không quá nắng, những bà già U70 duyên dáng hồn nhiên như trẻ thơ thật đáng yêu!
  

Mất thời gian thật lâu mới xong tiết mục chụp ảnh, các bạn trở vào phòng tiệc ổn định chỗ ngồi. Nước uống và thức ăn được dọn lên. Tôi thay mặt ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc. Tôi muốn kể cho các bạn nghe chuyến Mỹ du mới đây, tôi may mắn được gặp hai người bạn lớp Tứ 3 đó là Nguyễn Thị Ba ở Oregon và Ma Ngọc Lan ở California.
 

blank

Tôi thật rất cảm động khi gặp lại bạn Ba. Kể từ mùa hè năm 1968 đến nay vừa tròn 50 năm. Vậy mà sao tình bạn vẫn thân thương như chưa hề có thời gian xa cách nửa thế kỷ. Tôi ngủ lại nhà bạn Ba một đêm, nói chuyện đến khuya, mở FB cho bạn xem hình ảnh sinh hoạt của bạn bè ở quê nhà. Ba chỉ nhận ra một vài gương mặt thân quen như Lưu, Phụng, Tâm… Còn đa số Ba chỉ nhớ khi nhắc tên vì đã lâu không gặp lại.
 

Riêng Ba, tôi thấy bạn không thay đổi nhiều, vẫn vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài ngang vai như một cô nữ sinh ngày nào, nụ cười cởi mở còn phảng phất vẻ ngang tàng như hồi còn là trưởng nhóm Ngũ Quỷ Tứ 3. Định cư nước ngoài, Ba làm nghề dạy học nay đã nghỉ hưu, hai cậu con trai đã trưởng thành, một người ra lập nghiệp riêng còn một người còn ở chung với vợ chồng Ba trong ngôi nhà có sân vườn rộng trồng nhiều hoa. Phòng khách nhà Ba rất rộng, bày trí trang nhã với salon, lò sưởi, đàn piano... Tôi là người bạn ở quê nhà đầu tiên ghé thăm Ba, bạn rất vui. Tôi còn vui hơn vì thật không dễ dàng khi tìm được bạn ở xứ lạ quê người. Chiều hôm đó, Ba dẫn tôi đi bộ loanh quanh khu phố gần nhà bạn, giới thiệu cho tôi những quán hàng nổi tiếng ở địa phương.
  

Sáng hôm sau, chúng tôi chỉ kịp ăn sáng ở nhà vì cháu tôi đến đón tôi về sớm. Ba định gởi tặng tôi nhiều quà nhưng tôi nhỏ nhẹ từ chối vì đi máy bay nội địa không ký gởi hành lý nên không thể xách nặng hơn. Tôi chỉ nhận chuyển cho Lưu thuốc và chút quà của Ba.

Tạm biệt bạn, hẹn gặp lại ở Việt Nam nhé! Tôi gọi điện thoại kể cho Cúc, Hồng, Công và Hữu Hạnh nghe chuyện tôi ghé thăm Ba như một thành tích vì các bạn ấy ở Mỹ nhưng cũng chưa bao giờ đến Oregon thăm bạn.


Sau đó tôi trở lại San Jose thăm Trần Ngọc Châu, vừa đúng ngày giỗ đầy năm anh Lễ (chồng của Châu). Bạn vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát nhưng vẫn phải gượng dậy để phụ cô con gái chăm sóc đứa cháu ngoại nhỏ bé xinh xắn. Tôi không có nhiều thời gian nên chỉ kịp cùng bạn ăn chiều và đi dạo một chút ở khu phố shopping cho bạn khuây khoả rồi chia tay.
  

Tôi cũng có gọi điện thoại thăm Dương Thị Dư, bạn ấy muốn rủ tôi lên Tennessee, thật lòng tôi rất muốn gặp để chia sẻ với bạn nỗi đau lớn nhất trong đời là vừa mất đi người chồng yêu dấu. Nhớ năm 2016 tôi còn được anh Hiển (chồng của Dư) tiếp đón nồng hậu, anh và Dư đưa tôi đi ăn món Steak ngon tuyệt và đi dạo một vòng thành phố bằng chiếc xe thể thao đời mới của anh. Vậy mà bây giờ anh đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho bạn tôi nỗi đau không nguôi. Tôi cũng không biết an ủi bạn thế nào nữa, tôi nghẹn ngào từ chối trở lại Tennesse lần nầy. Không biết bao giờ mới được gặp lại bạn? Dư ơi, cố gắng vượt qua giai đoạn nầy nhé!
 

Còn mấy ngày nữa tôi về lại Saigon mới hẹn được với Ma Ngọc Lan một buổi gặp ở Santa Ana, tôi đã năn nỉ mấy đứa cháu chở xuống chợ ABC cách nhà hai tiếng lái xe. Ngọc Lan đón tôi với chiếc xe hơi hoành tráng, tôi nhìn thấy bạn từ xa. Nhớ năm 2015, Ngọc Lan về Việt Nam cưới vợ cho con trai có mời tôi và sau đó tôi cũng gặp lại bạn ở tiệc họp mặt tổ chức tại nhà hàng Ngọc Phát. Nhưng hôm nay trông bạn khác hẳn, không giống cô bạn hiền lành nhút nhát ngày xưa mà là một phụ nữ lịch lãm. Ngọc Lan nói hơn 30 năm xa xứ, đây là lần đầu được đón người bạn học cùng lớp là tôi nên rất vui. Ngọc Lan nhớ lại những năm tháng gian khổ một mình nuôi dạy hai đứa con trai bé bỏng, giờ đây chúng đã trưởng thành, lập gia đình riêng, nhưng rất hiếu thảo với mẹ. Ngọc Lan đã nghỉ hưu, dành trọn thời gian cho hai đứa cháu nội . Đó cũng là hạnh phúc tuyệt vời của bạn tôi.
  

Ngọc Lan rủ tôi đi shopping tìm mua mấy bộ đồ trẻ con cho cháu nội, nhân tiện chọn mua quà tặng tôi, tôi thật khó từ chối cái áo sơ mi bạn nhất định bắt tôi mặc thử. Sau cùng, chúng tôi ghé quán cafe của ca sĩ Linda Trang Đài uống nước để chờ cháu tôi đến đón. Ngọc Lan gởi tôi 200 làm quà tặng tất cả các bạn ở quê. Ý Ngọc Lan muốn nhờ tôi về Biên Hoà tổ chức một buổi tiệc họp mặt đông đủ bạn bè, Ngọc Lan nói sẽ gởi thêm nếu chi phí không đủ. Tôi nói với bạn bè mình thì có bao nhiêu cũng là đủ, bạn đừng lo!
  

Và hôm nay 17/6/2018. Tiệc họp mặt lần nầy chỉ có một vài bạn không tham dự vì nhiều lý do bất khả kháng như Quí Cận đi Mỹ thăm con gái, Diệu vào giờ chót bận khách hàng đặt làm bánh không thể từ chối sợ mất mối làm ăn, Trần Thị Mai đi Tây Ninh... Còn hai bạn Mỹ Chơn và Trần Thị Bốn có việc riêng, hẹn đến trể cũng được các bạn chờ đến hơn 1 giờ trưa. Khi hai bạn đến nói lời xin lỗi là được các bạn vỗ tay hoan nghênh liền. 
 

blank

Gần 3 giờ chiều mà câu chuyện vẫn còn râm ran, hôm nay Lưu có vẻ khoẻ, kể nhiều chuyện vui khiến các bạn cười đau cả bụng, Kim Loan dù bị lãng tai vẫn chăm chú nghe thỉnh thoảng gật gù. Hà Thị Hiếu hứa lần sau sẽ chuẩn bị để tập các bạn hát bài "Hè Về" cho đúng nhịp...
  

Rồi cũng đến lúc phải chia tay, tin rằng tình bạn chúng ta sẽ mãi luôn yêu thương đoàn kết như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tháng 12 nhé các bạn! Nhưng nghe đâu tháng 7 bạn Trương Kim Mai về Biên Hoà đó. Chờ nha, còn các bạn khác nữa...

Bùi Thị Lợi

Tháng 6/2018

(Viết cho các bạn lớp Tứ Khoá 9 Ngô Quyền)

 
15 Tháng Tám 2021(Xem: 8351)
Phúc ơi thôi đã thôi rồi, Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta...
23 Tháng Năm 2021(Xem: 8112)
Cựu học sinh Ngô Quyền Houston hôm Sunday 5/20/21 tổ chức một buổi họp mặt chào đón cô Ma Thị Ngọc Huệ cùng phái đoàn đến từ California.
05 Tháng Mười 2020(Xem: 12039)
Giã từ đời, mong anh đừng vướng bận, - Hãy thong dong, bước tiếp cuộc lữ hành
05 Tháng Mười 2020(Xem: 12253)
Kết thúc năm đệ nhị B3, bạn lãnh thưởng hạng nhất. Phạm Thanh Thừa, đứa bạn chí thân cùng bạn, được phần thưởng hạng nhì. Tôi, Đỗ Công Luận, được phần thưởng hạng ba. Tam kiệt của lớp nhị B3.
05 Tháng Mười 2020(Xem: 10477)
Nhưng không thấy Phúc trả lời, có ngờ đâu thời gian cuối tháng 7 là lúc Phúc HÔN MÊ 2 tuần ở bệnh viện!!!
07 Tháng Bảy 2020(Xem: 6418)
Cảm ơn các bạn bè, anh chị đã cho nhau một ngày vui và góp phần cho buổi họp mặt được phần viên mãn. Hi vọng lần sau sẽ vượt con số 42. Và không có chiếc ghế trống không nào.
03 Tháng Năm 2020(Xem: 8041)
Anh đi, về với cha mẹ, về với chị nhà, "đường dài hạnh phúc cầu chúc cho anh", về với Phật, với trời cao miên viễn. Trong lòng anh chị em NQ luôn có một chỗ đặc biệt cho anh Lê Văn Tới.
03 Tháng Năm 2020(Xem: 8594)
Mùa Xuân năm nay, NQK6 Lê Văn Tới "bỏ cuộc chơi”. Không thể đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng, các anh chị khóa 6 đã cùng tưởng niệm bạn với những vui buồn kéo dài hơn nửa thế kỷ.
09 Tháng Chín 2019(Xem: 17685)
Cũng đã đến lúc tôi phải nói ra sự tạ ơn, đã đến lúc tôi phải viết một bài, một bài luận văn về những lần gặp lại. Chia tay xa trường cũng dài hơn nửa thế kỷ để khó có thể viết được tất cả
09 Tháng Chín 2019(Xem: 8772)
Xin cảm ơn tất cả những tấm chân tình còn thương nhớ đến nhau. Dù hàng ngày vẫn gặp gỡ trên FB chia ngọt sẽ bùi.
28 Tháng Bảy 2019(Xem: 8183)
Chúng ta nên tìm đến bên nhau khi còn có dịp. Nếu còn giận hờn, thương yêu thì nói hết ra đi. Còn bay được thì tung cánh chim tìm về tổ ấm Ngô Quyền ngày hội ngộ năm 2020.
16 Tháng Ba 2019(Xem: 13492)
Năm nay Tân Niên của chúng tôi vào ngày 24 tháng 2 năm 2019 (20 tháng giêng năm Kỷ Hợi) ở Nhà hàng Ta, Milpitas, California.
24 Tháng Hai 2019(Xem: 10882)
Xin cảm ơn tất cả các cô. Xin cảm ơn tất cả bè bạn còn thương tưởng đến với nhau. Xin họp mặt lần sau đông vui hơn và không có chiếc ghế trống vắng nào.
20 Tháng Giêng 2019(Xem: 12393)
Tuổi trẻ thời đại bây giờ sẽ không bao giờ có được hào khí của một hội nghị Diên Hồng tự phát như chúng tôi ngày xưa, và họ không thể nào biết được tinh thần hy sinh bất khuất của tiền nhân
12 Tháng Giêng 2019(Xem: 12341)
Bạn bè đến với nhau cũng là một cơ duyên, mọi việc trong đời đều đã được sắp xếp, duyên đến rồi duyên đi, có duyên sẽ có ngày tái ngộ,..
15 Tháng Mười 2018(Xem: 13647)
Mùa Thu ở San Jose hôm nay, chủ nhật 14 tháng 10 2018, êm đềm, đẹp hơn vì có họp mặt ngẫu hứng tình cờ của 6 chs NQ khóa 15 ở cafe Paloma, San Jose, California.
06 Tháng Tám 2018(Xem: 16364)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
29 Tháng Bảy 2018(Xem: 15907)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
22 Tháng Bảy 2018(Xem: 11161)
Chân Thành cám ơn anh Trần Kiêu Bạc với tâm tình ' THỰC LÒNG VỚI TRƯỜNG XƯA" Cám ơn HT Trần Quang Sanh khóa 5/72 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã thực hiện video với tinh thần đồng đội ""ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM"
22 Tháng Bảy 2018(Xem: 13870)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.